Đoạn 1: Tiểu thư Ninh Lan từ nhỏ đã có đam mê với hội hoạ, cô là một người khéo tay nên cũng thích thêu hoa trên áo, may vá đồ cũng như dệt vải. Cha cô rất yêu quý Ninh Lan, ngược lại ông luôn không hài lòng với đứa em trai Lục Tín cùng cha khác mẹ của cô. Ninh Lan là thân nữ nhi nhưng lại là người được cha tin tưởng giao xưởng vải cho cô quản lí, gánh vác. Còn về phần Lục Tín, cậu không những không được động vào xưởng vải, thậm chí trong di chúc để lại cha cũng không định giao bất cứ tài sản hay nhà cửa cho cậu, mà để lại cho Ninh Lan thừa hưởng tất cả.
Đoạn 2: Mặc dù yêu thương, chiều chuộng đứa con gái của mình, nhưng ông cũng không vui khi thấy cô miệt mài học vẽ. Có lần ông ghét bỏ, mà xé đi bức tranh mới vẽ của cô rồi vứt xuống sàn. Ninh Lan rất đau khổ và hỏi cha tại sao lại phản đối con gái làm điều mình thích chứ? Cha chỉ im lặng, tối đó cha cho gọi riêng cô để nói chuyện. Dù muốn hay không muốn thì cô cũng phải đi. Khi cô đến, cha cô mới bắt đầu nói, tâm trạng của cha cũng nặng nề lắm, hoá ra mẹ của cô lúc trước cũng rất thích hội hoạ. Ngày xưa, ông cũng rất tán thành và ủng hộ sở thích của vợ mình. Nhưng một tai nạn không ngờ đã xảy ra, ngày hôm đó ông cùng vợ ra gần con sông lớn ở làng để vẽ phần cuối cùng của bức tranh. Lúc ấy, vợ ông cảm thấy hơi mệt nên ông dìu bà đến gốc cây ngồi nghỉ, còn về phần ông thì vội vã đi mua nước cho bà. Đến khi quay lại thì thấy bà con trong làng xóm đứng trên bờ, vừa nhìn xuống sông vừa bàn tán như có ai đó mới ngã xuống vậy. Ông chen qua đám đông tìm kiếm vợ mình, hỏi đại một bà nào đó bán bánh ở đầu ngõ thì mới biết được, người ngã sông chính là vợ mình.
Đoạn 3: Sau khi người ta vớt xác vợ mình lên, ông lo an táng cho vợ xong xuôi. Ngày đêm, ông không thể nào chợp mắt nổi được khi cứ mỗi lần nhắm mắt lại thấy hình bóng cô vợ hiện về. Nhìn thấy vợ mình thời còn con gái, trẻ trung, xinh đẹp, nụ cười hiền hậu nhìn ông. Rồi bỗng giấc mơ lại chuyển cảnh đến lúc vợ ông ngã xuống sông, người ta vớt xác lên. Bây giờ, toàn thân cô ướt sũng, bàn tay lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào cả. Khuôn mặt trắng bệch mà tóc tai thì ướt nhem cả. Thứ hình ảnh ấy sẽ là nỗi ám ảnh đối với ông suốt cuộc đời này. Mỗi lần như thế là ông tỉnh ngủ rồi nằm đó thức đến sáng. May thay ông sống với vợ cũng có một đứa con, ông cũng phần nào bớt cô đơn. Cô con gái tên Ninh Lan, từ nhỏ rất nghe lời, ngoan ngoãn ở bên ông. Chăm chỉ, siêng năng để ông không cần phải lo nghĩ nhiều cho cô nữa, chắc cô cũng biết mẹ mình đã chết rồi(...)
Đoạn 4: Nhiều năm sau, ông thấy con gái cũng không nên thiếu vắng tình thương của người mẹ hiền nên nhờ người quen, tìm đại người phụ nữ nào đó ông xem nếu được thì cưới luôn. Khi cưới tổ chức vài bàn mời người thân bạn bè tới chơi vài ngày rồi thôi, không cần phải làm gì nhiều cho mệt. Cuối cùng, ông đã cưới vợ mới tên là Hồng Trang. Mặc dù đã cưới vợ khác, nhưng tâm trí và trái tim của ông chỉ dành cho người vợ trước kia. Hoàn toàn ngó lơ bà vợ sau, ông chỉ mong vợ mới có thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc dạy bảo con gái ông khôn lớn. Nhưng vì biết ông vẫn day dưa không dứt với người vợ đã khuất, bà ta sinh lòng đố kị, hận tại sao đã không yêu thì cớ sao lại đem quà bánh tới để hỏi cưới bà. Chung sống với nhau hai năm, ngoài mặt có ông ở nhà thì bà là người vợ tốt, người mẹ hiền chăm lo cho đứa con gái của chồng. Nhưng khi ông vắng nhà thì bà ta lại vào vai dì ghẻ, đối xử với con chồng như cái gai trong mắt mà bà ta không thể nhổ ra được khỏi cái nhà này. Vì ông rất yêu thương Ninh Lan, bà ta cũng chỉ là vợ bé đâu thể đem so được với vợ cả. Song, bà ấy cũng chỉ có thể làm ngơ như không nhìn thấy Ninh Lan trong cái nhà này. Rồi bà ấy cũng đã có đứa con đầu lòng.
Đoạn 5: Đứa con mà bà đã hạ sanh là con trai, vật vã cả đêm con mới chào đời bình an, ông cũng rất lo lắng cho bà, sau đó thì đặt cho đứa con trai là Lục Tín. Xét cho cùng thì bà ấy cũng không có ác như mấy bà dì ghẻ kia. Cũng chỉ là một người phụ nữ thiếu tình yêu thương của chồng và cũng vì thương cho con trai của bản thân thôi.
Đoạn 6: Nhưng vì không muốn con trai thiệt thòi tuy không phải là con của vợ cả, nhưng cũng là người con trai duy nhất của dòng họ Từ. ( Cha của Ninh Lan là Từ Minh ) Lục Tín đáng ra phải được thừa hưởng một nửa gia sản của cha mình chứ. Sao lại không thể có phần được, chẳng lẽ ông định bỏ rơi hai mẹ con bà sao?
Đoạn 7: Không ngờ đứa con trai của bà ấy lại trở thành một người hư hỏng, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi ngoài kia. Biết bao nhiêu lần ông và bà phải trả tiền cho mấy chủ nợ đến đòi tiền chuộc cậu về. Ông rất thất vọng về cậu, cũng từ đó mà lạnh lùng với hai mẹ con bà.
Đoạn 8: Biết được Ninh Lan có sở thích hội hoạ, bà ấy đã lên kế hoạch nhờ người tìm kiếm một pháp sư nào đó có thể bắt hồn của Ninh Lan. Một phần là do ghen ghét, phần còn lại là không muốn cô tranh tài sản của Lục Tín. Bà cho gia nhân sang làng bên tìm được ông đạo sĩ chuyên đi bắt hồn thiếu nữ rồi nhốt họ trong bức tranh, sau đó sẽ đem những bức tranh ấy bán cho những người thích sưu tầm tranh. Từ đó mà làm giàu.
Đoạn 9: Cũng vì vậy mà có việc người hoạ sĩ từ làng bên sang kiếm nhân tài, nói tìm người có năng khiếu hội hoạ chỉ là cái cớ. Còn mục đích thực sự đó chính là tìm kiếm và bắt những con mồi ngon dễ tin, từ đó lừa họ đi theo học hỏi vẽ rồi lại dùng kế để bắt hồn họ. Đa phần hắn chỉ bắt những thiếu nữ mới lớn vì những ông phú, bà phú thích những bức tranh nhẹ nhàng, nhìn vào thì thấy tự nhiên, tươi sáng và phải có phần đẹp mắt, để gợi cho họ nhớ về một thời thanh xuân của mình. Nhờ vậy mà họ có thể bỏ hàng trăm đồng bạc, trăm đồng vàng chỉ để mua "nó" về ngắm.
Đoạn 10: Khi đã chiếm được lòng tin của mọi người, hoạ sĩ nhờ vào tài ăn nói của hắn đã đánh vào tâm lí của Ninh Lan. Hắn nói nhiều lời ngon ngọt dẫn dụ rồi giả vờ như từ chối lời yêu cầu được theo học của Ninh Lan. Vì bà vợ bé đã nói cho hắn biết ông nhà rất khó chịu, phải dùng sở thích, đam mê của con gái ông ta thì mới có thể thuận lợi bắt được Ninh Lan tiểu thư. Như lời hứa sẽ trở lại đón tiểu thư, ông ta đã âm thầm dụ dỗ thêm nhiều người nữa giống cô. Khi lên chuyến đò ông đã thông đồng, sắp xếp với người lái đò từ trước. Những cô gái sẽ được ngửi một mùi hương đặc biệt, rất thơm từ một chiếc hộp gỗ tinh xảo chạm khắc hoa. Bên trong "nó" chứa đựng một nhánh "Hoa Hồng Trắng" tuyệt đẹp. Nhánh hoa hồng trắng vừa có màu tinh khiết lại có hương thơm tựa như những cô nàng tiểu thư mới lớn. Những cô gái sống trong nhung lụa, là miếng mồi thơm ngon, béo bở của tên đạo sĩ kia. Còn tên lái đò thực chất là người vẽ tranh, khi vẽ xong một bức sẽ có linh hồn của một thiếu nữ mới, cứ tưởng được theo đuổi đam mê của mình một cách tự do, thoải mái. Nhưng họ đã không chịu tìm hiểu rõ con đường mà họ sắp đi liệu có an toàn hay không? Cũng như tiểu thư Ninh Lan, đã bị bắt hồn và bị giam giữ mãi mãi vào bức tranh sơn dầu tên là "Thiếu Nữ Mùa Thu Năm Ấy". Bức tranh mang đầy cảm xúc, khát vọng muốn được giải thoát của cô sẽ là mồi nhử cho những chuyến đò kế tiếp.
- Hết -