Y/N một cô gái chờ đợi người mình yêu suốt hai năm
Em giờ đã 24 nhưng vẫn chưa có chồng trong khi bạn bè đều đã là bố/mẹ một con. Hằng này cuộc sống của em nhàm chán như một thước phim chạy theo lập trình sẵn. Tan làm, ra siêu thị rồi về căn nhà chung của hai đứa mà nấu ăn một mình. Em và hắn đã yêu nhau từ hồi cấp ba sau khi em và mốt tình đầu chia tay 1 năm rưỡi. Mối tình đầu của em là một tên tồi tệ. Hắn yêu em chỉ vì trong một lần thử thách với bạn bè rồi một hôm nọ em phát hiện hắn cắm sừng em. Em chia tay hắn và quyết định sang Nhật học. Ở đây em gặp được Sano Manjirou, thủ lĩnh của một băng côn đồ khét tiếng ở Tokyo thời bấy giờ. Hắn dù đôi lúc trẻ con nhưng trong các cuộc họp và đánh nhau của băng hắn lại là một tổng trưởng lạnh lùng, đáng tin cậy. Hắn có biệt danh Mikey vô địch vì khắp đất nước này vẫn chưa tìm ra ai có thể hạ gục hắn. Ông trời trêu ngươi thay khi phái em xuống cướp đi trái tim cô đơn, đóng kín của hắn. Hắn yêu em lắm, em chính là mối tình đầu và cũng là cuối cùng của hắn. Em còn yêu hắn hơn nữa kìa nhưng mối tình đầu đã làm cho em rất sợ cảm giác bị cắm sừng, bị bỏ rơi nên em đã nói với hắn nếu có thể đợi khi em hết 22 tuổi, em sẽ cưới hắn. Hắn vui chứ! Chỉ cần em đồng ý cưới hắn bao lâu hắn cũng đợi được. Ngày sinh nhật 22 tuổi của em sắp tới ấy vậy mà hắn lại phải ra nước ngoài mở rộng thế lực của băng đảng. Em để hắn đi, hắn đã hứa chỉ một năm thôi hắn sẽ về khi đã trở thành người quyền lực nhất trong giới hắc bang sẽ về cưới em. Nhưng rồi.....đã một năm rưỡi trôi qua rồi lại hai năm em vẫn chưa thấy hình bóng của hắn. Ngày nào em cũng ra sân bay nơi mà em và hắn trao nụ hôn cuối cùng và đợi...đợi đến khi chân đã mỏi lừ không thể đứng tiếp thì em mới ra về, trên mí mắt còn đọng lại giọt nước mắt buồn bã. Hôm nay cũng như mọi khi em chuẩn bị đi làm thì một cuộc điện thoại gọi đến. Là mẹ em! Chính xác thì em là tiểu thư của một gia đình quý tộc quyền quý. Vì muốn tự lập nên em đã rời khỏi gia tộc tự xây dựng cuộc sống riêng tư. Hôm nay mẹ em gọi em là để thông báo rằng gia tộc nhà Haruko có mời tất cả quý tộc tham gia lễ trưởng thành của con gái họ. Gia tộc em cũng được mời nên em phải có mặt trong buổi. tiệc này. Em thở dài ngao ngán rồi bước đi mệt nhọc đến trung tâm thương mại. Em chọn cho mình một chiếc váy trắng dài đến qua đầu gối. Mặc dù chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản nhưng khi nó được bận trên người em lại tôn lên vẻ đẹp kiêu sa tựa thiên thần. Vào đêm buổi tiệc, trong khán phòng đông nghẹt người, em cho mình một chỗ kín đáo nhất mà quan sát xung quanh. Có một người phụ nữ đến mời em uống một ly. Em đồng ý để không thất lễ dù cho tửu lượng em rất kém. Tiệc tan, em lê lết trên con đường đi về nhà. Mặt em đỏ ửng vì rượi, em say rồi! Bỗng một cánh tay vươn ra bế xốc cơ thể của em lên rồi mang đi đâu đó. Ánh mắt em mơ hồ chỉ cảm nhận được đây là một người đàn ông, trên người anh ta có một mù hương dịu dàng, quen thuộc. Sáng đến khi tác dụng của rượu đã hết, em tỉnh dậy và vô cùng ngạc nhiên vì em vẫn nằm trên chiếc giường của mình. Em nhìn xuống thì thấy bộ quần áo trên người mình đã được thay, em vội chạy xuống nhà bếp nơi mà nãy giờ phát ra mùi thơm của thức ăn. Xuống dưới hai hàng lệ em chảy dài vì bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang quay lưng lại luống cuống nấu ăn. Em ôm chầm lấy hắn rồi òa khóc
- Sao anh giờ mới về hả? Có biết em lo lắng cho anh như nào không hả? Anh đã đi đâu? Sao em không liên lạc được? Trả lời em đi Manji baka
Hắn quay lưng lại nhìn em mà xót thương. Hắn vội hôn lên mí mắt đã ngấm lệ của em rồi cất tiếng an ủi
- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh không sao chỉ là ở bên đó có bọn phản động nên đã kéo dài thời gian.
Hắn gục mặt xuống ngực em mà thì thầm.
- Nè Manji à!
-Hửm!* hắn ngước lên nhìn em*
- Anh còn yêu em không?
- Sao em lại nói vậy? Anh yêu em!
- Vậy là ổn rồi! Em sợ anh về sẽ không yêu em nữa
- Đồ ngốc nhà em
Hai người họ ở nhà dành thời gian cho 2 năm xa cách bằng những bữa cẩu lương siêu to khổng lồ. Hôm nay là này vô cùng quan trọng, đó là lễ cưới của Takemichi và Hina. Em và hắn cũng được mời đến. Trong lễ đường, dòng người tấp nập, nhiều người có thế lực và địa vị cao cũng được mời đến đây. Một chiếc Lamborghini đen sang trọng dừng lại ngay trước lễ đường. Mọi ánh mắt đều dồn vào người đàn ông mặc bộ vest đen với mái tóc trắng bước xuống khỏi xe. Hắn đi ra sau mở cửa rồi dìu một cô gái xinh đẹp diễm lệ xuống. Em và hắn đi cùng nhau hệt như một đôi trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Takemichi và Hina cũng ra đón. Trong buổi tiệc, nhìn Hina tung hoa cưới với vẻ mặt vui vẻ, em nắm lấy tay hắn rồi nhún chân kéo hắn vào nụ hôn nhẹ. Hắn hơi bất ngờ tiếp tới là đón nhận nụ hôn của em một cách mãnh liệt...End ^-^