Hạ Bối mở cửa bước vào, trong căn phòng xộc lên mùi thuốc lá nồng nặc. Hạ Bối nhất thời không thích ứng được nên vội ho vài cái.
"Em khó chịu sao?" Mộ Triết hờ hững hỏi. Anh thuận tay mở cửa sổ ra: "Tìm anh có việc gì?"
"Anh không khỏe sao?" Hôm nay anh ấy rất lạ. Vừa lạnh lùng vừa xa cách...
"Không có."
Hạ Bối nhìn gạt tàn thuốc liền có chút cả kinh. Anh ấy hút nhiều như vậy sao?
"Anh..." Hạ Bối lấy hết dũng khí cướp lấy điếu thuốc từ tay anh ra, giọng nói có chút giận dỗi: "Anh tưởng phổi anh làm từ sắt à? Hút gì lắm thế?"
"..." Mộ Triết không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giận dỗi của Hạ Bối. Đôi bàn tay anh đưa ra cầm lấy cánh tay Hạ Bối, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.
Hạ Bối bất ngờ trước hành động này của anh. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vòng tay của anh cũng thấy lớn.
"Anh..."
"Hạ Bối, cho anh ôm em một lát ha?"
Giọng nói của anh trầm ấm hệt như mật ngọt rót vào tai Hạ Bối. Cô im lặng để cho anh ấy ôm, bên tai cô còn nghe rõ ràng nhịp tim bình ổn của anh ấy. Anh ấy không hồi hộp khi ôm cô hay sao? Thật là không công bằng, cô hồi hộp đến độ trái tim như chim non muốn xổ lồng, vậy mà anh lại không có cảm giác gì.
Mộ Triết ôm chặt Hạ Bối trong lòng. Không hiểu vì gì mà khi ôm Hạ Bối, lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhiệt độ cơ thể của Hạ Bối hệt như gió ấm mùa xuân, nhẹ nhàng từ tốn len lỏi vào đáy lòng lạnh giá của anh.
"Hạ Bối hữu dụng thật. Cứ như liều thuốc an thần ấy."
Khuôn mặt Hạ Bối nóng bừng, nhịp tim ngày càng đập rộn ràng hơn.
"Có thật không?" Hạ Bối nhỏ giọng: "Có thật là ôm em sẽ thoải mái?"
"..." Mộ Triết im lặng, anh nhẹ nhàng mân mê lọn tóc ngắn của Hạ Bối, tóc em ấy rất mềm.
"Tiểu Hạ Bối sẽ hợp với tóc dài hơn là mái tóc ngắn đấy."
Hạ Bối không nói gì. Nếu như anh thích cô để tóc dài thì cô sẽ vì anh mà nuôi dưỡng tóc.
"Liệu chúng ta có thể không?" Hạ Bối cầm nhẹ áo anh, hỏi nhỏ.
"Có thể chuyện gì?"
Có thể làm người yêu không?- câu nói mà Hạ Bối rất muốn hỏi anh lúc này nhưng mà...
"Có thể buông em ra không?" Rất nhiều lần anh ấy đã luôn miệng nói chỉ xem cô như em gái trong nhà. Nếu như Hạ Bối lỡ lời nói ra điều không hay thì sợ rằng hai từ "em gái" này cũng không thể nào giữ được.
Mộ Triết lập tức buông tay, anh nhìn Hạ Bối, khẽ cười: "Xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi của em."
"K- Không có gì đâu ạ!"
"Về phòng ngủ đi. Ngủ ngon!"
"... Vâng." Hạ Bối nghe lời rờ khỏi phòng của Mộ Triết. Có lẽ từ giờ Hạ Bối không còn đường lui nữa rồi...
Mộ Triết tựa đầu vào thành giường, vừa rồi anh đã làm chuyện khùng điên gì vậy? Sao lại có thể vồ vập đi ôm một đứa trẻ chứ? Nhóc con đó hẳn là sợ hãi lắm. Nhưng mà quả thật khi ôm Hạ Bối, tâm trạng trong lòng anh cũng vơi đi vài phần.
"Mộ Triết... Mày không được vô liêm sỉ như vậy. Nhóc con đó chỉ mới 15 tuổi, chưa kể còn là em gái của bạn mày... Mày nhất định không thể đi quá giới hạn với em đấy được." Anh lẩm bẩm rồi lại thở dài.
Hạ Bối trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường. Trong lòng cô lúc này rất khó chịu, rõ ràng Hạ Bối và anh là chuyện không thể nào...
"Hạ Bối, anh ấy chỉ xem mày là em gái nhỏ thôi. Trong mắt người ta, mày chỉ là một cô nhóc thôi... Đừng ảo tưởng nữa... Anh ấy và mày... Sẽ không thể nào yêu nhau đâu..."