Một chữ tình khiến con người ta mất tất cả, sống trong bóng tối dõi theo hình bóng người mình thương. Nhưng chớ chêu hơn hết là phải chơ mắt đứng nhìn người mình yêu nắm tay cùng cô gái khác bước nên con đường đầy hoa tiến vào lễ đường. Nó đau thật đấy !
Mọi cảm xúc đó bắt đầu từ thời Đại Học của Dương Hạo, một học sinh ưu tú về mọi mặt nhưng lại rất yếu khóa Thể Dục, gia đình không được khá giả chỉ có thể dựa vào thực lực để vào ngôi trường danh tiếng. Đặc biệt cậu ấy đã thích một anh khóa trên, là. nam thần của trường có vẻ ngoài hào nhoáng, thành tích xuất sắc, gia thế hiểm hách nhưng lại là thẳng nam. Phó Cầm Tư lại ghét những tình yêu đồng giới, không thích xung quanh mình có bất cứ một trường hợp nam nam yêu nhau.
Mọi chuyện bắt đầu bởi một sự cố, Phó Cầm Tư bị tái phát bệnh cũ nên vào một hẻm nhỏ tình cờ Dương Hạo đi ngang qua nhìn thấy. Cậu ta dìu Phó Cầm Tư vào xe taxi rồi đưa vào bệnh viện. Khi tới nơi anh ta được đưa vô phòng cấp cứu, đột nhiên Dương Hạo nhận được cuộc điện thoại nói mẹ cậu đang phát bệnh ở nhà. Cậu không nghĩ nhiều cứ thế chạy một mạch về nhà, cùng lúc đó Lâm Linh nghe được liền tranh công tới phòng của Phó Cầm Tư đợi anh ta dậy rồi nhận là mình đưa tới. Đến lúc tỉnh dậy Phó Cầm Tư không hề nghi ngờ cô ta và xem cô ta như ân nhân cứu mạng.
Khi dưỡng bệnh Phó Cầm Tư luôn cho Lâm Linh bên cạnh chỉ vì là ân nhân, đúng lúc Dương Hạo nhìn thấy không kìm được nước mắt chạy vô WC để khóc. Cậu có vẻ rất đau, mọi thứ để đối nghịch với cậu từ người thân cũng bị bệnh tới tình yêu ngay trong tay cũng bị mất :
- Sao cuộc sống của tôi lại không được may mắn như người khác chứ? Tôi đã gây chuyện gì mà chừng phạt tôi như vậy?
Khi xong ra ngoài gặp Lâm Linh đứng đó :
- Cậu đừng ảo tưởng nữa, anh ấy không thích một người như cậu đâu. Phó Cầm Tư là thẳng nam nên nhớ điều đó.
Nói xong cô ta đi, Dương Hạo không nói được một câu cứ thế mà theo ý Lâm Linh để cô ta thay cậu đứng bên Phó Cẩm Tư.
Mấy ngày sau, Phó Cầm Tư xuất viện không muốn dưỡng bệnh mà tới thẳng trường. Khi bước xuống Lâm Linh khoác tay anh ta đi vào trường khiến cả trường có những tin đồn hẹn hò của họ. Đúng lúc Dương Hạo phát hiện, trái tim nó cứ đập rất nhanh như muốn nhảy ra cướp lấy người mình yêu. Nhưng anh nghĩ mình không có thân phận để ở bên Phó Cầm Tư. Anh quay mặt bỏ đi không muốn tự mình làm mình đau nữa.
Tới tiết học Nghệ Thuật không ngờ Phó Cầm Tư lại học chung tiết đó, Dương Hạo ngồi chỗ khiến người khác không để ý tới ai ngờ Phó Cầm Tư chọn chỗ bên cạnh cậu. Dương Hạo tuy rất vui nhưng lại xen kẽ với tâm trạng lo âu. Sợ anh ta sẽ phát hiện ra mình, sợ Lâm Linh phát hiện ra chuyện vô tình này, còn sợ trái tim mình không giữ được. Cậu liền chọn chỗ khác cách xa Phó Cầm Tư và ra khỏi tầm mất anh ta.
Xong tiết học Dương Hạo chạy khỏi phòng học thật nhanh để không chạm mặt Phó Cầm Tư. Ai ngờ anh ta đứng trước của đợi cậu :
- Tôi có quen cậu sao ? Hay đã làm gì cậu ? Mà cậu lại tránh mặt tôi ?
Dương Hạo không biết nói gì, chẳng nhẽ bảo là anh đã cướp trái tim của tôi sao :
- Không có, tôi chỉ là không thích chạm mặt anh. Những chỗ anh tới đều ồn ào, phiền phức.
Nghe xong Dương Hạo đi trước không để ý sắc mặt Phó Cầm Tư rất khó coi. Vì anh ta là người ai cũng muốn tiếp cận và có quan hệ tốt cũng là vì gia thế vừa hào hoa vừa nguy hiểm. Dương Hạo đã thành công câu mất sự chú ý của Phó Cầm Tư .
Tối hôm đó, khi trở về Dương Hạo nhận được cuộc gọi từ Lâm Linh :
- Cậu nên biết thân phận mình, anh ấy sẽ không thích cậu đâu.
- Tôi biết rồi,chị không cần phải đe dọa.
- Biết rồi thì tránh xa anh ấy ra, người như cậu không với tới được đâu. Còn nữa nếu muốn mẹ được chữa trị thì lo mà biết thân biết phận.
Không ngờ mọi thứ lại luôn chống đối Dương Hạo, cậu đã buông tay vậy rồi sao cứ phải ép cậu tự hủy hoại cuộc sống của mình thì mới hả lòng mấy người chứ. Trông cậu mệt mỏi vậy rồi.
Ngày hôm sau khi tới trường Dương Hạo đã quyết tâm muốn tránh mặt Phó Cầm Tư nhưng ai ngờ đi đâu cũng gặp, rất phiền. Từ khoa chính tới khoa chuyên đều gặp được, mà cậu lại không muốn chuốc phiền phức nên đã né tránh hết mức có thể. Dương Hạo tới nhà về sinh thì bị ép tường :
- Sao cậu cứ tránh tôi vậy, bộ tôi đáng sợ vậy sao ?
- Anh biết mình phiền phức lắm không, tôi đâu có nợ anh cái gì ? Là anh nợ tôi mới đúng.....
- Là sao ? Tôi nợ cậu cái gì à ?
Dương Hạo ngập ngừng rồi nói tiếp :
- Anh nợ tôi mấy tiết học, làm phiền tôi không tập trung được.
Nói xong cậu ấy chạy một mạch ra ngoài, không quay mặt nhìn.
Lúc đi về có một nhóm người đợi cậu trong hẻm :
- Không biết cậu em đã đụng chạm tới ai nhưng anh đây phải hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nói xong cậu bị đánh tới bầm dập, người đầy vết tích của bọn côn đồ. Cơ thể nặng trĩu không thể ngồi dậy hay di chuyển.
- Đây chỉ là lời cảnh cáo, biết điều thì phải làm theo, đừng tự gây họa cho mình nghe chưa?
Không ngờ chỉ vì Phó Cầm Tư mà Lâm Linh lại ra tay tàn độc như vậy. Cuộc sống của người có tiền muốn chà đạp ai thì đạp à ? Cậu mệt mỏi với cuộc sống, thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại, không quan tâm thị phi mà chỉ muốn chìm vào giấc mơ đầu hoa đang chờ cậu chứ không muốn tỉnh để rồi cái gì cũng ập lên đầu......
Tới lúc cậu vào bệnh viện thắm mẹ thì bác sĩ lại nói :
- Mẹ cậu quá yếu, dù làm phỗ thuật não cũng không có cơ hội cao. Tôi nghĩ cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỗ thuật đi.
- Tôi biết rồi, cảm ơn ông?
- Cậu đi theo tôi, vết thương trên người cậu là sao ? Để tôi chưa cho .
- Cảm ơn ông quan tâm, tôi có thể tự làm.
- Vậy cũng được .
Hóa ra số mệnh cậu lại sóng gió không ngừng vậy, không cho cậu một chút bình yên. Ngay cả mẹ cậu cũng không bảo vệ được, vậy thì làm sao có thể chống lại ý trời đâu....
Buổi sáng ở trường của Phó Cầm Tư cũng như bình thường, nhưng ánh mắt anh ta như tìm gì đó. Lâm Linh bên cạnh thấy vậy liền khoác tay anh :
- Chúng ta đi vào trường thôi.
Phó Cầm Tư gạt tay cô ta ra rồi một mình đi vào. Ở ngoài có nhiều người đồn thổi về mối quan hệ mập mờ không biết kết quả của hai người. Đằng này Phó Cầm Tư đi quanh trường tìm Dương Hạo nhưng không thấy. Phó Cầm Tư đâu biết vì mình mà Dương Hạo gặp bao nhiêu rắc rối, đã vậy cuộc sống của cậu không còn được nắm trong tay mình nữa.
Tới chiều Dương Hạo thân đầy vết thương cùng sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt gặp Lâm Linh và nói chuyện :
- Cô muốn gì ở tôi chứ ?
- Ha ! Đây là kết cục của những người không nghe lời đó.
- Tôi đồng ý điều kiện ra khỏi ngôi trường này nhưng cô phải để cho cuộc sống của tôi yên ổn.
- Thành dao .
Lâm Linh thấy Phó Cầm Tư đang đến liền cố ý ngã rồi diễn kịch :
- Tôi có làm gì đâu mà cậu lại đẩy tôi ?
Nghe tiếng Lâm Linh thì Phó Cầm Tư đi tới và bắt gặp vở kịch. Điều đầu tiên là anh ta trách Dương Hạo :
- Cậu là đàn ông con trai sao lại đẩy con gái nhà người ta ngã ?
- Ha ! Vậy là anh không biết gì về tôi rồi ? Tôi là kẻ tàn nhẫn không biết thương hoa tiếc ngọc như anh .
- Cậu......
Rồi Phó Cầm Tư nhìn người của cậu ấy nhiều vết thương thấy lo lắng liền hỏi :
- Cậu bị sao vậy ? Sao trên người toàn vết tích của đánh nhau ? Có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không ?
Nghe thật ấm lòng làm sao, nhưng đó chỉ là quan tâm qua loa chứ không phải tình yêu. Cậu nên vui cái gì chứ ? Chẳng nhẽ là sự thương hại cho những kẻ thấp hèn như tôi sao ?
- Không cần, tôi chết ngoài đường cũng không cần sự thương hại của mấy người.
Cậu cứ thế bước đi, buông tay một mối tình đơn phương chỉ có nước mắt và có ý định không bao giờ quay lại gặp người tên Phó Cầm Tư này nữa. Hình bóng người đó chỉ là cơn ác mộng không bao giờ tàn.....
(◍•ᴗ•◍)❤