Mộ Triết mệt mỏi ngã lên giường ngủ, anh đưa tay kê lên đầu. Chỉ vì muốn công ty điều mình đến Lạc Hà làm việc mà anh phải làm quần quật trong suốt mấy tháng qua mới có thể xong hết mớ việc của bản thân ở công ty cũ. Chưa kể vừa chuyển đến Lạc Hà lại phải làm cả ngày lẫn đêm mới ổn định được chỗ làm việc. Anh đưa mắt nhìn tấm hình đặt cạnh đèn ngủ, khóe miệng anh khẽ cong lên. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Bối, lâu lắm rồi anh chưa được nghe giọng nói của cô gái nhỏ ấy. Anh nhớ Hạ Bối đến mức sắp phát điên rồi.
"Alo, em nghe."
"Địa chỉ nhà của em ở Lạc Hà là ở đâu vậy?" Giọng nói của Hạ Bối hệt như một liều thuốc trị liệu. Vừa nghe giọng của Hạ Bối, mọi sự mệt mỏi của anh liền tan biến.
Hạ Bối thắc mắc: "Anh hỏi chỗ ở của em làm gì?"
"Biết đâu được một ngày nào đó anh đến Lạc Hà tìm em thì sao?"
"Công việc anh bận như vậy làm gì có thời gian rảnh mà đến tìm em. Với cả anh không sợ bạn gái anh ghen à?"
Mộ Triết chán nản ngồi dậy. Anh đi ra ban công hóng gió, thời tiết ở Lạc Hà ẩm mốc hơn Đông Bắc. Mùa hè ở đây nóng nực vô cùng. Anh chú ý đến ban công nhà bên cạnh. Khuôn miệng khẽ cười: "Hạ Bối, thời tiết ở Lạc Hà bây giờ hẳn là nóng lắm nhỉ?"
"Ừm, mùa hè ở Lạc Hà rất nóng."
"Đoán chừng ở sau lưng em đang có cơn gió mát đấy."
Hạ Bối khó hiểu quay đầu lại nhìn, hai mắt cô mở to hết cỡ nhìn người kia: "Anh... Sao anh lại ở đây?"
Mộ Triết nhún vai, giọng nói ba phần trêu bảy phần ghẹo: "Anh thuê nhà khéo thật, vừa vặn đỡ công đi tìm nhà của em."
"..." Hạ Bối đỏ mặt: "Bộ anh nghỉ việc rồi hay sao mà lại đến Lạc Hà ở vậy?"
"Nghe tin Hạ Bối học ở Lạc Hà, anh lo em ở một mình không chăm sóc tốt bản thân nên mới làm việc quần quật để có thể chuyển chi nhánh đến đây làm việc."
"..." Hạ Bối nhìn anh, hóa ra anh ít liên lạc cho cô là vì anh luôn chăm chỉ làm việc? Nhưng anh làm vậy để làm gì chứ? Chỉ đơn giản là vì lo cho em gái của bạn mình thôi sao?
"Hạ Bối..." Anh đương nhiên biết là Hạ Bối nghĩ cái gì: "Anh chưa từng có bạn gái. Em tin hay không tin cũng được. Anh chỉ đơn giản là muốn giải thích rõ cho em hiểu thôi."
Trái tim Hạ Bối đập mạnh. Anh nói vậy là có ý gì chứ?
"Rõ ràng là lúc đó anh bảo là có..." Sống mũi Hạ Bối cay cay, chính miệng anh thừa nhận rồi lại phủ nhận. Thật làm cho Hạ Bối khó chịu.
"Khi ấy là anh bất đắc dĩ mới nói vậy." Anh đi lại góc ban công gần ban công nhà Hạ Bối: "Nhìn em khóc, lòng anh thật sự rất khó chịu. Hạ Bối, lần say khi đó em nói muốn từ bỏ việc thích anh... Điều đó là thật sao?"
Hạ Bối miễn cưỡng gật đầu: "Lúc trước còn nhỏ nên ngây ngô coi đó là tình cảm. Bây giờ nghĩ lại thì không quan trọng cho lắm. Cũng là tình cảm nhưng dường như chỉ dừng lại ở mức tình thân. Em luôn coi anh là anh trai trong nhà nên là..."
"Hạ Bối, em đang chơi khăm anh đúng không?"
"..." Hạ Bối tỏ ra có chút khó hiểu, cô chơi khăm anh chỗ nào?
Hạ Bối rũ mi, buồn bã trả lời: "Em, em chỉ là không muốn mối quan hệ của chúng ta bị phá hủy bởi một loại tình cảm không đáng có."
"Không đáng có?" Anh nhíu mày: "Hạ Bối, anh chính là muốn phá hủy mối quan hệ đó. Anh..."
"ĐỦ RỒI... Em, em nói đủ rồi. Anh ngủ ngon!" Hạ Bối đi vào nhà. Trái tim nhỏ bé của cô lại thêm một lần nữa nhói đau. Hóa ra anh ấy không còn muốn xem cô là em gái nữa.
Một lần lỡ lầm, một lần tan sao?
Hạ Bối chỉ lỡ lúc mình say thổ lộ tình cảm với anh, anh liền khó chịu mà muốn cùng cô đoạn tuyệt mọi thứ sao? Khó chịu, cả người Hạ Bối rất khó chịu. Biết yêu là đau nhưng sao Hạ Bối lại cứ thích đâm đầu vào đó vậy?
Mộ Triết ngậm điếu thuốc lá vào miệng, mạnh mẽ kéo một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nhả ra. Nhóc con đó làm sao vậy? Làm sao lại nhạy cảm như vậy? Lời anh còn chưa kịp nói xuống đã bị Hạ Bối chắn ngang rồi. Là em ấy sợ bản thân bị tổn thương hay là thật sự không muốn cùng anh tạo dựng lại một mối quan hệ mới?