Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ? Là một tiểu thư bất hạnh bị bỏ rơi? Hay là cô công chúa tài hoa nào đó? Không. Tôi chỉ đơn giản là một cô gái bình thường.
Được rồi, tôi tên là Thiên, vâng, Hoàng Anh Thiên, một cái tên chuẩn men do bố mẹ tôi lười nghĩ nhiều ghép giữa Hoàng (bố) Anh (mẹ) Thiên (anh trai) và cái tên tôi ra đời. Hoàng Thiên Anh thì còn nghe được nhưng hà cớ gì tên của tôi lại nghe như con trai vậy trời.
Là con gái, nhưng tôi vô cùng khác biệt so với đám bạn cùng lứa
Năm một hai tuổi, khi đám bạn chơi nấu ăn cùng búp bê thì tôi ngồi loay hoay với đám mô hình siêu nhân của anh trai
Năm mẫu giáo, khi đám con gái mè nheo khóc lóc đòi mẹ mỗi sáng sớm thì tôi tự mình cuốc bộ đến trường (trường cách nhà vài bước chân và có mẹ đi theo canh chừng phía sau)
Năm tiểu học, khi tụi kia điệu đà văn nghệ thì tôi lại đóng mình vào một thế giới chỉ có sách và vở
Năm cấp 2, khi mọi người đều váy vóc chăm chút cho bản thân, bắt đầu điệu đà chụp ảnh thì tôi vẫn trung thành với áo thun quần lửng, vẫn là lấy cũ của anh trai.
Năm cấp 3, khi mà đám kia mải mê mẩn mấy soái ca ngôn tình hay idol nam nổi tiếng thì tôi chỉ chú tâm vào học hành thi cử
Năm Đại Học, khi tụi con gái đã có người yêu, vài đứa còn từng trải qua 2 3 mối tình thì tôi chỉ chăm chăm vào nỗ lực rồi làm thêm...
Thực ra thì cuộc đời của tôi vốn không như cách mà thiên hạ nhìn thấy.
Năm một hai tuổi, nhà tôi gặp khó khăn nên anh tôi muốn số tiền dành để mua búp bê vô bổ kia tích trữ giúp đỡ cho bố mẹ nên đã trang trí đống đồ chơi siêu nhân cũ thành những con búp bê xinh xắn
Năm mẫu giáo, tôi muốn cùng cô giáo nhà sát cạnh đi đến trường nên đã vòi mẹ cho đi bộ
Năm tiểu học, tôi vì được nhiều thầy cô yêu quý và bởi cái tên kỳ quặc của tôi mà bị các bạn trong lớp cô lập, không chơi cùng, đành vùi đầu vào sách vở
Năm cấp 2, tính cách của tôi khá thẳng thắn và ghét rườm rà, tôi lấy đồ cũ của anh trai để mặc
Năm cấp 3, có người bảo nếu ra nước ngoài bằng học bổng và học tập tốt sẽ có chi phí tặng thêm, có thể đưa người thân sang ở cùng nên tôi đã rất nỗ lực học tập, cũng vì người tôi thích bảo tuýp cô gái anh ấy thích là học giỏi (và sau này anh ấy cũng đã có người yêu)
Năm Đại Học, công ti nhỏ mà anh tôi gắng sức gây dựng bỗng có những biến cố nên tôi phải cố thay đổi.
Đến cuối cùng, gặt hái được vô số thành công, tôi mới giật mình ngoảnh lại.
Hóa ra, tôi chưa từng sống hay tận hưởng như một người CON GÁI đúng nghĩa