Mùa xuân năm nay em lại được 20 tuổi rồi và tôi lại gặp được em. Tôi và em ấy đã từng gặp nhau lúc khi còn nhỏ, tôi cách em ấy cũng chỉ khoảng 2 tuổi. Năm tôi mới 10 tuổi tôi đã chuyển tới gần nhà em, như câu nói vừa gặp đã yêu, tôi lúc mới gặp em thì đã yêu em rồi, tôi yêu em vì nụ cười em như hoa mai nở vào mùa xuân, khiến cho tim tôi phải rung động, lần đầu gặp nhau là ở ngay cửa nhà em, lúc ấy em đang ngồi ngắt một bông hoa dưới đất rồi chạy lại tặng tôi, em nở nụ cười ấy. Mặt tôi đỏ bừng cầm bông hoa em tăng nhìn em thì tôi lại phát hiện đôi mắt em long lanh trong sáng, tôi và em cùng nhau vui cười, cùng nhau đi học cho tới năm em 15, tôi ngại ngùng tỏ tình em, em cũng mặt đỏ như tôi, em ngập ngừng nói câu đồng ý, cứ tuỏng sau này lớn lên tôi lại được bên em vậy mà ... sau câu nói yêu đương này gia đình em lại có chuyện phải chuyển nhà, tôi tưởng chuyển nhà rồi có dịp vẫn gặp nhau, chúng tôu bắt đầu yêu xa, nhưng chưa gần 1 năm em nói:" muốn chia tay vì cảm thấy không an toàn" tim tôi như muốn cắt ra từng mãnh. 5 năm sau, tôi nghe tin em sẽ cùng gia đình chuyển về đây, cứ tưởng lại cùng em nói lại tình xưa và những năm mà em chia tay tôi cũng là những năm tôi cố gắng làm việc ở 1 công ty lớn để có thể một lần nữa gặp lại em. Một chiếc siêu xe sang trọng cũng chỉ giá vài trăm triệu chạy và dừng trước cửa nhà em, tôi cũng vô cùng bất ngờ em từ trong chiếc siêu xe đó bước ra, cứ ngở em có việc làm tốt mới mua được 1 chiếc siêu xe tôi đã mừng thay cho em, một bó hoa hồng tôi mới mua được tính qua nhà để tặng cho em, tôi lại gặp được cảnh em và người yêu mới đang ôm nhau, thấy xong cảnh này tôi chỉ có thể nói câu chúc em hạnh phúc.