Đêm ấy, tôi và Lyly đang dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Lyly thức giấc, bước lại mở cửa thì hét to lên. Tôi giật mình tỉnh giấc chạy ra thì kinh hoàng phát hiện, Lyly nằm bất động trên vũng máu, tôi định hét lên nhưng có một giọng nói cất lên:"HÃY IM LẶNG NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT", ngay sau đó thì 1 giọng cười man rợ cất lên. Ôi không, hắn đang tiến lại gần tôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, cạnh bên tôi là Kim Chi, em gái tôi. Nó kể lại đêm qua nghe thấy tiếng động bên phòng tôi, chạy qua thì thấy tôi ngất. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi nó Lyly đâu. Nó gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu và bảo đêm qua không thấy Lyly đâu cả. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra câu chuyện hôm qua. Có khi nào Lyly đã...... Tôi vội dập tắt cái suy nghĩ đó, lấy lại bình tĩnh rồi dặn dò Kim Chi là không được mở cửa cho ai đến khi tôi về. Tôi vội lấy xe chạy thật nhanh đến nhà Lyly.
Vừa đến nhà Lyly, tôi bấm chuông liên tục. Có một người phụ nữ khoảng 60 hay 70 tuổi gì đó ra mở cửa. Bà ta hỏi tôi tìm ai. Tôi hỏi có Lyly ở nhà không. Bà ta lắc đầu, bảo chẳng biết Lyly là ai bởi vì đó giờ bà chỉ sống một mình. Tôi khẳng định đây là nhà của Lyly. Dù nói cỡ nào bà ta cũng cãi lại là đây là nhà của bà ta. Tôi hét to đây là nhà của Lyly. Tôi nhìn xuống tay bà ta thì thấy bà ta đang cầm 1 con dao. Miệng bà ta nở 1 nụ cười nham hiểm:"IM LẶNG TRƯỚC KHI CHẾT"