" Mày ăn học cho hẳn hoi không thì hót c*t con ạ."
" Học hành cho tử tế vào, không thì khó có tương lai."
" Con xem, thằng X nào đó học môn này, môn kia, hơi bị nặng luôn đấy. Vậy mà năm nào cũng nhất lớp."
Đó là những lời nói của bố mẹ( thường là của mẹ) nói khi trò chuyện về chủ đề học hành.
Bản thân các bạn như thế nào chứ bố mẹ mình cũng không đặt nặng vấn đề này quá. Nhưng không có nghĩa là không có.
Bản thân mình nghe những lời của các đứa bạn thì bọn nó nói là lúc nào nói về chuyện học hành thì mình được mang ra bàn cân so sánh. Tức là mình cũng là 'con nhà người ta' đó chứ.
Không, các bạn à. Mình năm nay học lớp 8, mục tiêu của mình là đỗ chuyên Hoá trường Chuyên Nguyễn Huệ nên định hướng ban đầu là gắng sức học 3 môn chính cùng môn chuyên. Có hôm(là hôm nay), mẹ thấy mình học bài xuống sớm nên ra nói chuyện.
" Mẹ xem diễn đàn các Phụ huynh có con học chuyên thấy người ta học ngày học đêm. Còn con vẫn còn thời gian bấm bấm cái điện thoại. Mẹ thấy thế không ổn con ạ."
Mình hỏi các bạn, câu nói vừa đấm vừa xoa này có phải sinh ra là để khiến người khác tức không? Mình tức đến rơi lệ luôn. Quá đỗi là tức. Nhưng không thể xả tức được. Mình không thể lên tiếng. Dường như là độ tuổi vị thành niên này có nhiều điều muốn nói với bố mẹ nhưng bố mẹ không hiểu. Vì CHƯA TỪNG TRẢI QUA.
Tại sao lại chưa từng trải qua? Mình đính chính lại là người lớn có trải qua tuổi vị thành niên nhưng không giống như bây giờ. Thời xưa, khi đó đất nước mới giành được hoà bình được vài năm bố mẹ chúng ta sinh ra. Thời đó, nước nghèo, ai cũng làm nông. Vì vậy nên câu nói huyền thoại:
" Hồi xưa mới năm lớp 4 mẹ/bố đã phải thổi cơm rồi, lớp 7 đã đi làm ruộng rồi. Con thấy không, xưa bố/mẹ khổ lắm."
Bố mẹ 'khổ lắm' nên không hiểu con cái. So sánh với thời xưa, thời nay, công nghệ số phát triển, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Môi trường sống ảnh hưởng tới tính cách của chúng ta. Độ cứng đầu của chúng ta cũng hơn hẳn. Điều đó là động lực duy nhất để chúng ta tạo phản, hiểu nôm na là mất dần niềm tin từ bố mẹ.
Quanh đi quẩn lại, chúng ta có một câu trả lời mà bố mẹ nào cũng nói: " BỐ MẸ CHỈ MUỐN TỐT CHO CON THÔI."
Câu này quá đỗi quen thuộc. Ai cũng biết câu này đúng. Ừ, chắc chắn rồi nhưng chúng ta vẫn luôn cảm thấy rằng: *bố mẹ thực sự KHÔNG MUỐN TỐT cho chúng ta*.
Nếu có bố mẹ nào đọc được truyện ngắn này thì xin phép cháu xin phân tích chút ạ.
Thử coi đời người là một cuộc đua xe công thức 1. Mọi người sẽ giống như những người thợ sửa xe, cố gắng tìm ra vấn đề của chiếc xe trong nháy mắt và sửa nó. Nhưng con cái- những tay đua- mới là người cần hiểu được chiếc xe của mình chứ không phải thợ sửa xe. Chẳng bao giờ chúng ta dắt một chiếc xe máy cần thay dây ga nói với thợ sửa xe là:
" Sửa cho tôi chiếc xe."
" Xe bị làm sao đấy?" Thợ đang hỏi thì lại để xe chạy vút mất. Chẳng ai làm vậy cả. Chúng ta cần nói với thợ là:" Xe này cần thay dây ga" hay bla bla.
Chúng ta cần lên tiếng. Vậy tại sao mọi người không để con cái lên tiếng vậy?
Đôi khi, có người nói là con cái nhà tôi có tiếng nói trong nhà. Vậy xin hỏi ngược lại:" Khi có chuyện vui buồn, con cái tìm đến ai nói chuyện đầu tiên, bạn bè hay bố mẹ?"
Khó có ai trả lời là bố mẹ. Có ai hiểu đâu, rằng học sinh có cái nhìn hay lắm. Bố mẹ không nói chủ động tìm con nói chuyện, con không tìm lại đâu ạ. Cháu tin là vậy. Bố mẹ là người nuôi nấng không phải là người bạn. Bố mẹ là người sinh thành không phải là người để trút bầu tâm sự.
Vậy phương pháp nào? Phương pháp nào sẽ gắn kết bố mẹ và con cái lại với nhau? Chờ lần sau nha!!!!