Chiều hôm đó, trên sân trường, em và thầy lướt ngang qua nhau. Em mỉm cười chào thầy, thầy gật đầu đáp lại. Thầy đi rồi nhưng em vẫn đứng đó nhìn thầy cho đến khi khuất bóng. Em vui vẻ chạy về lớp, miệng không giấu nổi ý cười. Có lẽ thầy không biết, em thích thầy, thích từ lúc thầy mới vào trường rồi. Lúc đó, trường có rất nhiều thầy, cô giáo mới. Các bạn liền kéo nhau đi xem thầy, cô giáo mới vào. Em cũng là một trong số những bạn đó. Có rất nhiều thầy, cô giáo mới nhưng chỉ có thầy là để lại ấn tượng trong em. Tuy ấn tượng rất mờ nhạt nhưng đã làm tim em lỡ nhịp. Thầy lúc đó mặc áo sơ mi trắng được sơ vin kĩ càng vào trong chiếc quần âu màu đen, chân đi đôi giày thể thao trắng. Nhìn thầy như một cậu học trò về thăm trường. Thầy có khuôn mặt ưa nhìn, miệng luôn tràn ngập ý cười. Khi thầy cười để lộ hàm răng đã được niềng lại nhưng vẫn có sức hút với các nữ học sinh. Từ sau ngày hôm đó, em liên tục tìm in4 của thầy. Cuối cùng, thông qua một người bạn, em biết được in4 thầy. Vừa về nhà, em đã lập tức tìm thầy và add thầy nhưng ngày qua ngày, rất lâu mà thầy vẫn chưa acp. Đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy thầy acp, em liền đánh liều mà gửi tin nhắn cho thầy. Rất nhanh thầy đã rep lại. Lúc đó tim em như muốn nổ tung, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em rep lại tin nhắn của thầy và cứ thế thầy trò nhắn tin qua lại. Tuy nội dung chỉ là các bài học, hơi hụt hẫng nhưng chỉ cần được nhắn tin với thầy là em đã vui rồi. Vào một buổi tối, em nhắn tin hỏi bài thầy, thầy cũng nhanh chóng rep lại em và giảng bài cho em. Giảng cả một buổi tối mà em vẫn chưa hiểu gì, thầy đề nghị giảng trực tiếp. Lúc đó, tim em đập nhanh như muốn nổ tung vậy. Lấy lại bình tĩnh, em nhanh chóng đồng ý rồi chào thầy. Cả tối đó, em cười như một con điên luôn. Đến sáng hôm sau vẫn cười. Rồi cũng đến buổi chiều, vào giờ ra chơi, em xuống phòng vật lí 1 chờ thầy, một lúc sau, thầy cũng tới. Cả hai thầy trò ngồi đến hết giờ ra chơi mà em vẫn chưa hiểu bài. Thầy cũng bất lực bảo về thầy nghĩ cách sau. Em chỉ cười cười rồi nhanh chóng về lớp học. Mấy ngày trôi qua, em chỉ biết ngồi chờ thầy. Tự dưng, mấy đứa bạn bảo thầy đã nghỉ dạy. Lúc đó, em sốc đến nỗi khóc một trận rồi tìm điện thoại hỏi thầy. Điều làm em bất ngờ hơn hết đó là sau hôm dạy em ở phòng vật lí 1, thầy đã xin nghỉ dạy luôn. Em đã cố gắng không khóc, không chảy nước mắt, nhưng mọi cố gắng đều không thành. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vài tiếng sau, em thấy thầy công khai hẹn hò với một cô giáo mới trong trường. Em dường như hiểu ra tất cả, những việc mọi người đồn, những tin nhắn em hỏi thầy, tất cả đều có đáp án. Đoạn tình cảm ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, nuối tiếc có, vui có, buồn có, những cảm xúc phức tạp đó đã kết thúc, trả lại hai chữ bình yên trong tâm tình của một cô bé lớp 8. Thật ra, nhiều lúc em muốn nói em thích thầy nhưng lại nhớ đến tin nhắn thầy nhắn với em, em lại không nói nữa mà an ủi bản thân rằng đó là giả thôi. Liệu có phải, thầy và cô ấy đã hẹn hò từ trước. Liệu em đến sớm hơn cô ấy, thì thầy có chú ý tới em hay từ đầu chỉ là em tự mình đa tình. Cũng phải, em làm gì giống cô ấy chứ. Lúc còn thích thầy, một người đã bảo với em rằng: "Hai người tính cách rất hợp nhau, cố gắng lên." Nhưng dù cố gắng tới đâu thì thầy vẫn đến với cô ầy, không phải sao? Chắc có lẽ, thầy vẫn chưa từng biết đến đứa học trò này thích thầy. " Em thích thầy" mãi mãi là câu mà em không thể nói được.