" Ơ? Chàng làm sao thế? Thiếp đã đáp ứng theo nhu cầu của chàng rồi? Sao chàng lại..."
" Nàng làm gì thì Nàng nên tự biết đi, ta không muốn nói nữa! Cút"
" Nhưng...nhưng mà... "
" Quân bây đâu! Mau mang Juliana đi về quê! Làm dân thường cho ta! "
" TUÂN LỆNH BỆ HẠ JYREP"
Vừa nói xong, nàng ta liền bị quân lính kéo ra khỏi hoàng cung.
'' Các ngươi! Các ngươi làm gì ta? Mau buông ta ra! "
" Xin lỗi! Bây giờ cô đã không còn là hoàng hậu của vương quốc này rồi! "
" Không được! Không thể được ! Ta yêu ngài, Jyrep ạ"
" Câm mồm, ta không muốn nghe nàng nói gì nữa! Cút đi cho ta!
Sau một lúc, Juliana đã bị quân lính kêu đi, hoàng đế Jyrep vẫn đang ở trên ngai vàng, bộ dạng rất mệt mỏi, chán nản.
" Mythe ! Ngươi mau đi tìm một mỹ nữ tuyệt trần về cho ta! "
" Bệ hạ muốn mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ ư?"
" Đúng vậy! Nhan sắc phải tuyệt đẹp, tài năng phải vô song, không ai sánh bằng "
" Nhưng...thần nghĩ ngài đang nhắc đến Juliana... "
" Không...không! Ta không có nhắc về nàng ấy! Ta không có nhắc về nàng ấy! Ngươi .... ngươi mau cút đi!"
" V...vâng tâu bệ hạ! Thần sẽ đi ngay."
Jyrep vẫn ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện sáng giá, màn đêm cứ thế buông xuống theo thời gian, mà sao chàng ấy lại như vậy? Sao chàng ấy đã đuổi Julianna đi, mà trong lòng vẫn cắn rứt?
" Tại sao? Ta hỏi người tạo sao! " Jyrep vừa tự trách bản thân mình vừa gào lên đau khổ. Bỗng dưng, đèn đóm trong phòng đều xụp xuống. Bây giờ chỉ còn chàng làm bạn với bóng đêm tàn ác kia
" Có lẽ, ta sẽ không bao giờ quên nàng dù một phút, nàng là cả ân nhân của đời ta, nàng là người ta yêu nhất! Nàng là thứ ta không thể cai! Nhưng, ta sẽ không để nàng vì ta mà chết, nàng phải sống cho bản thân mình, nàng phải yêu một người đàn ông thật xứng đáng, nàng phải sinh những đứa con có đôi mắt đẹp tựa ngọc trai giống nàng nhé. Còn giờ, ta đi đây."
Nói xong, Jyrep liền bị một bóng lực tàn ác nào đó kéo đi trong bóng đêm kia...
Vậy rốt cuộc vì sao? Mời mọi người xem bộ chuyện chat " Ta đã trở về " để xem những tình tiết tiếp theo.