" Một người như em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ"
Vũ lực là tiền.
Chính anh trai của em đã nói như vậy với em.
Không ngừng tấn công người trước mặt, em tung ra những cú đấm. Trong đầu luôn suy nghĩ những thứ mà người anh trai nhồi nhét vào đầu mình. Cứ như vậy em sẽ thành tội phạm mất, ý chí của em dần mất đi thôi.
Đứng dậy khỏi cơ thể to lớn sắp chết kia, bàn tay em dính máu bắn lên cả khuôn mặt và cả mái tóc hồng nhè nhẹ ấy. Đôi mắt lục bảo mất dần ánh sáng, em định dâng thân mình cho vũ lực sao?
" Senju, Senju. Em giết người rồi"
" Anh có bao giờ thật sự coi em là em gái chưa? Hay chỉ coi em là công cụ kiếm tiền"
Công cụ. Một người con gái tuổi đôi mươi, người em gái út là người chứng kiến anh thứ bỏ nhà ra đi. Bị anh cả đem ra tham chiến ở những trận chiến cá cược.
Em ước gì. Ước gì có một thế lực nào đó hãy siết chặt lấy cổ em mà bóp. Bóp đến khi em ngạt thở, đến khi em chết.
Nhưng không em ơi. Chúa không cho phép điều ấy xảy ra kể cả em có cầu xin.
Nhiều lúc em thấy đau vì những vết thương để lại trên cơ thể nhưng vết thương trong lòng lại đau gấp bội, việc thiếu thốn tình cảm gia đình làm em cô đơn hơn. Em nhớ gia đình của em lúc em còn nhỏ, đó mới là gia đình mà em thực sự cần, sự khao khát được cảm nhận điều ấy thôi thúc em phải mạnh hơn nữa nhưng vô tình điều ấy lại tha hoá anh trai của em.
" Senju, mày mạnh hơn rồi. Mày có muốn theo tao không?"
" Đừng có hòng lôi kéo nó sang con đường đen tối giống mày"
" Chẳng phải ông anh cũng làm vậy à?"
Hai người anh trai cô gặp mặt nhau trên chiến trường đẫm máu, cãi nhau.
" Em mệt rồi...... Em muốn gia đình như xưa, không tị nạnh, không lợi dụng, không cãi vã, không bạo lực. Một gia đình hoàn hảo, đó là thứ em cần. Em luôn cố gắng để cho gia đình mình như xưa, nhưng có lẽ em quá yếu đuối rồi."
/Phịch/
Em ngã xuống rồi. Trận đấu lúc nãy đã quá sức với em và em cũng chịu thương tích rất nhiều từ gã đô con kia.
Một màn đen che đi tầm nhìn của em, cả người như nặng trĩu.
Chúa đã đến đón em, đã đến giải thoát cho một linh hồn cô đơn.
Số phận em không được may mắn như bao người khác và còn có người kém may mắn hơn em nhiều vì thế em sẽ không trách Chúa đâu vì đó là số phận mà.