Em gặp gã trong một buổi chiều tà, sau khi tan ca ở một cửa hàng gần nơi ở của em. Như thường lệ, mỗi khi tan làm em sẽ đi bộ thẳng về đến nhà. Nhưng hôm nay em lại dừng chân trước một con hẻm u tối, phải chăng em đã thấy thứ gì đó? Đúng vậy, em đã gặp gã, trông gã lúc này thật thảm hại. Gã bất tỉnh dựa vào bức tường trong con hẻm đó, toàn thân máu me với nhiều vết chém, trên tay gã vẫn còn cầm một khẩu súng. Cứ như vừa nãy mới có một cuộc ẩu đả xảy ra vậy.
Em tiến lại gần chỗ gã rồi chạm nhẹ một ngón tay vào mặt gã.
"Còn sống không?"
Môi gã bắt đầu mấp máy cố gắng phát ra từng tiếng trong khi mắt còn đang nhắm nghiền.
"C...còn"
Em giật mình lùi lại phía sau một cách cảnh giác.
"T...tôi...sẽ không...làm...gì...cô đâu"
Nói rồi gã lại bất tỉnh nhân sự một lần nữa. Lúc gã tỉnh lại thì đã thấy mình trong một căn phòng bé khá bừa bộn, có vẻ đây là một căn phòng trọ. Gã định ngồi dậy thì em bước ra từ phòng tắm.
"Ê ê đừng cử động, cháu mới băng bó vết thương cho chú, chú mà cử động là vết thương lại nứt ra đấy"
Gã vẫn chưa hiểu chuyện gì thì em đã lên tiếng.
"Cháu thấy chú bất tỉnh trong con hẻm mà không nỡ bỏ chú lại nên đã đưa chú về nhà rồi xử lý vết thương cho chú"
Em bước đến và ngồi trước mặt gã.
"Này chú, sao chú lại bị thương thế?"
Em chống cằm hỏi.
"Hỏi tôi à?"
"Trong đây có mỗi chú với với cháu thì còn hỏi ai nữa"
"Ờ mà tốt nhất cô không cần biết lý do đâu"
Phải rồi gã là tội phạm thì làm sao mà tránh khỏi tình trạng bị thương mỗi khi làm nhiệm vụ cơ chứ. Gã cũng không muốn nói cho em biết chuyện vì sợ em sẽ báo công an mất, dù gì thì gã cũng đang ở thế bất lợi mà.
"Ờm...vậy để cháu đi nấu bát cháo cho chú"
"Không cần đâu"
"Hửm, chú đang bị thương thế này thì ăn cháo là tốt nhất đó"
"Tôi không muốn ăn"
"Ồ không thì thôi vậy, đói ráng chịu"
Rồi em đi nấu cháo để lại gã đang nằm bất động trên giường.
Loay hoay một hồi thì em cũng nấu xong một bát cháo thơm phức và bưng đến chỗ gã đang nằm.
"Nè há miệng ra"
Em cầm thìa cháo trên tay rồi đưa lên miệng gã.
"Đã bảo là tôi không ăn rồi mà"
Gã gằn giọng.
"Cháu vì lo cho chú nên mới nấu cháo cho vậy mà..."
"Nếu chú không ăn thì thôi vậy, để cháu mang đi đổ"
Em vừa đứng lên định mang bát cháo còn ấm nóng đi đổ thì gã túm lấy áo em khiến em dừng lại.
"Sao vậy?"
"Tôi đổi ý rồi"
"Đói rồi à?"
"Ừm"
Gã gật nhẹ đầu trong khi gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ rồi quay mặt đi chỗ khác. Tuy có hơi xấu hổ nhưng đã đói thì phải vứt bỏ liêm sỉ. Nếu bỏ một bữa thì bình thường thôi nhưng gã đã không có gì bỏ bụng từ tối hôm qua rồi chỉ vì nhiệm vụ được giao.
Em thấy gã như thế liền phì cười rồi ngồi xuống đút từng thìa cháo cho gã. Vừa ăn em vừa kể chuyện về mình cho gã, còn gã thì chỉ im lặng lắng nghe và ăn cháo do em đút.
Bát cháo hết cũng là lúc câu chuyện của em kết thúc. Nghe em kể thì gã mới biết rằng em vì bố mẹ mất sớm nên em đã sống tự lập từ nhỏ. Năm nay em mới 17 tuổi nhưng đã phải gánh vác bao việc để có tiền vừa chi trả học phí vừa trang trải cho cuộc sống. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng em lúc nào cũng lạc quan.
Em mỉm cười với gã, nụ cười em như tia nắng ấm áp buổi ban mai, nó rạng rỡ và ấm áp vô cùng.
" *Chết rồi tim mình sao lại lỡ mất một nhịp vậy* "
Không lẽ gã đã say đắm trong nụ cười của em rồi sao?
"Mà chú này"
Em lên tiếng khiến gã đang ngẩn ngơ nhìn em phải giật mình bừng tỉnh.
"Sao?"
"Đến bây giờ chú vẫn chưa nói tên của chú nhỉ"
"Sanzu Haruchiyo"
"Ồ chú Haru-chan, còn cháu là Yuki"
"Gọi tôi là Sanzu được rồi"
-o0o-
Ấy vậy mà từ cái buổi chiều định mệnh đấy, gã với em đã trở nên thân thiết lúc nào không hay. Chắc là do mỗi lần gã làm nhiệm vụ bị thương đều đến tìm em. Còn em thì luôn sẵn sàng giúp gã mặc dù có hơi chút khó chịu vì lúc nào gã cũng bị thương. Những lúc như thế em đều rất lo lắng cho gã, thậm chí còn buông lời trách mắng gã.
Thấm thoắt đã 1 năm trôi qua, em lúc này là 18 tuổi rồi, còn gã đã là ông chú gần 30 rồi.
"Chú lại bị thương à?"
Em mở cửa ra với khuôn mặt nhăn nhó vì lo lắng cho gã.
"Ờm"
Trời đã tối muộn rồi mà gã vẫn mang cái thân đang bị thương đến nhà em, cơ mà hôm nay bị nhẹ nên em cũng không trách móc gì gã nhiều.
Em đang băng bó cánh tay bị xước nhẹ của gã, không khí trở nên yên lặng lạ thường khi không ai lên tiếng. Bỗng gã lên tiếng xóa tan bầu không khí yên lặng đó.
"Aki à"
"Hửm, sao vậy chú?"
Em dừng lại rồi ngẩng mặt lên nhìn gã.
"Ờmm...chúng mình hẹn hò nhé!?"
"H-hả! Hẹn hò á?"
"Được chứ?"
Gã gặng hỏi em lần nữa.
"T-tất nhiên là được rồi...hic"
Nước mắt rơi xuống, em đã khóc rồi.
"Ơ kìa sao lại khóc thế, nín đi"
Gã lấy tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má em.
Em ôm chầm lấy gã, không khỏi nức nở.
"Em yêu chú lắm, cuối cùng chú cũng chịu mở lời rồi"
"Tôi cũng yêu em, chỉ yêu một mình em"
---Tobe Continued---