Sư tôn nàng trước giờ luôn lạnh nhạt với nàng, người chưa từng quan tâm nàng còn sống hay đã chết. Người thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm của nàng dành cho sư tôn của mình vẫn luôn không thay đổi. Nàng nỗ lực tìm mọi cách để sư tôn chú ý đến nàng hơn, nhưng tất cả đều vô ích. Nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi người quan tâm nàng, chăm sóc nàng. Nhưng có lẽ, nàng đợi không được nữa rồi. Một nhát kiếm của sư tôn, nó thực sự làm cho nàng đau đớn. Nhát kiếm ấy đâm thẳng vào trái tim nàng. Khiến trái tim nàng vỡ vụn, nhưng tất thảy đều không quan trọng nữa rồi. Thần hồn của nàng dần dần tan biến. Nàng sắp chết rồi. Người nhìn nàng, trong ánh mắt có chút gợn sóng. Nàng kẽ vui mừng, sư tôn cuối cùng cũng chú ý đến nàng rồi. "Sư tôn, ta yêu người" nói xong thần hồn của nàng cũng tan biến. Nàng đã chết rồi. Ở đó chỉ còn lại sư tôn của nàng, người thẫn thờ đứng đó. Tay người vẫn luôn nắm chặt túi thơm mà nàng tặng cho người. Một hồi lâu sau, mới nghe thấy một giọng nói khàn khàn "Ta cũng yêu con, Thanh Thanh".