mình muốn nói mọi người một chuyện mẹ của cậu mua cho cậu một chiếc điện thoại hoặc một vật tương đối giá trị thì bị chửi lên chửi xuống còn mua cho em gái thì nói " nó thích dùng thì để nói dùng " các cậu cảm thấy thế nào
Riêng với mình thì mình nghĩ nhường nhịn em gái thì là điều hiển nhiên rồi nhưng không phải là nuông chiều quá đà , Sét theo vị trí làm chị mình sinh ra trước nên cũng phải khổ một chút vì em sinh sau nhưng mình không có ý định gì nhưng mình cảm thấy em mình đã được mẹ mình nuông chiều từ bé rồi từ việc nhà cho đến việc riêng của mình .
Mình cảm thấy giống như là một người hầu chứ không phải là một người chị như những người khác tất cả mọi việc đều gánh vác một mình . Ví dụ như mẹ mình nói sau này con phải trưởng thành không được khóc và đòi hỏi . Và dĩ nhiên những đứa trẻ ngoan sẽ chẳng có viên kẹo nào cả mà thứ mình nhận lại chỉ là những lời khen thôi.
Thật sự tôi không muốn cãi nhau với mẹ , sau này cũng thế nhưng . Đó là cách làm của mẹ mẹ sẽ chịu trách nhiệm nhiệm cho em gái sau này . Tôi không phải không thương mẹ nhưng còn không muốn những tháng năm mòn mõi cả cuộc đời này phải sống một cuộc sống mà không thoải mái .
Tôi còn nghĩ có khi tôi đối với mẹ chỉ là người dưng , có khi không có sự tồn tại của tôi thì có lẽ mẹ sẽ sống tốt hơn .
Giống như một việc đơn giản chẳng hạn vì xe chỉ chở được 3 người nên người chị thì phải ở nhà . Chỉ là cảm giác không một ai có thể ôm tôi vào lòng và an ủi cả đó là cảm giác "THIÊN VỊ " ấy dù chỉ là lời nói tôi cứ nghĩ chỉ cần nghĩ cho những câu nói đó không tồn tại là ổn rồi nhưng không hiểu bằng cách nào mà tôi đã vượt qua những năm tháng ấy , thật sự trong thâm tâm tôi luôn tự an ủi mình sao này sẽ có người cho mình sự ấm áp của tình thân vấn đề để gặp người ấy chỉ là thời gian thôi
Đứa trẻ ngoan sẽ chẳng nhận kẹo đâu