Yead! A Bồng đã trở lại và ăn hại hơn xưa!(~‾▿‾)~
Vẫn như trước, chủ công đừng nhầm nha.
🏳️🌈❤️🌈
" Hôn quân! Tôi nói ông bao nhiêu lần rồi!! Không được ra ngoài đường! Nghe thủng tai chưa?!"
Giới thiệu với các bạn, trên là vợ tôi. Với tôi, em ấy là một người vợ đảm đang, giỏi giang, yêu chồng, v.v... Chỉ có mắc mỗi một chỗ là không thích cho tôi ra ngoài thôi. Thực sự, tôi rất khổ não với vấn đề này. Haiz...
" Quân Minh! Ông lẩm bẩm cái gì!?" Em ấy rất dễ nổi nóng, các bạn đừng để ý.
" Aha! Anh nói gì đâu? Em nghe nhầm rồi..." Tôi cười trừ để hoà giải.
" ... Ông chê tôi già rồi nên lãng tai chứ gì!?"
" Ây da! Không phải, anh có ý đó đâu?" Em ấy còn rất hay tự ti. Dù tôi có bảo em ấy quá hoàn hảo thì vợ tôi vẫn quát tôi nói điêu. Nan giải, nan giải...
" Ông ngồi xuống đây! Hôm nay tôi phải nói rõ với ông!" Vợ tôi ngồi xuống sofa và chỉ vào chỉ ra phía đối diện.
" A! Vâng, vâng!" Tôi ngồi xuống cạnh em.
" ..."
" Vợ ơi?"
" Nói! Tại sao suốt ngày đi ra đường!?" Hồi trước em gắt lên rất đáng yêu, nhưng giờ lại làm tôi có phần lo lắng.
Già rồi, cơ thể cũng yếu hơn, nên mới nói vài câu em đã thở hồng hộc. Tôi bèn lấy nước rồi vuốt lưng, bồi vợ uống.
" Thêm nước nữa không?"
" Thôi!" Em đưa tay từ chối " Trình bày rõ ràng, tại sao suốt ngày ra đường?" Tốt, thái độ hoà hoãn này là nói chuyện được rồi.
" Thì anh chỉ sang nhà bạn nói vài chuyện thôi mà...?"
" Nói vài chuyện? Nói vài chuyện đất đai, chứng khoán, đấu thầu? Đấy mà là vài chuyện?!"
" Vợ ơi, em bình tĩnh, bình tĩnh..."
" Im mồm!"
" Dạ, vâng"
" Quân Minh..."
" Ừ vợ, anh nghe?"
" Ông với tôi giờ đều thành lão nhân rồi..."
" Anh biết"
" Quân Minh, ông thấy tôi phiền lắm không? Hở ra lại cằn nhằn, hở ra lại soi mó..." Em dựa vào vai tôi thì thầm.
" Tiểu Uý..."
" Haha... lâu rồi chưa nghe ông gọi như vậy đấy!"
" Tiểu Uý, tiểu Uý, tiểu Uý..."
" Ừ, sau này chúng ta sẽ chết nhỉ?"
" Triệu Uý, em đừng nói mấy thứ ấy..."
" Ông sợ không? Tôi sợ lắm... Vì lúc đấy sẽ không nhìn được ông nữa..." Tôi cảm nhận được, cơ thể em đang run lên, liền dang tay, ôm lấy người trong lòng, an ủi.
" Đừng sợ, tôi sẽ đi cùng em"
" Ừ..."
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không miêu tả được tâm tình hai chúng tôi lúc này. Được sống để yêu, chết vì yêu là điều hạnh phúc nhất. Rồi sau này, khi nhắm mắt xuôi tay, sẽ chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Đến khi ấy, tôi muốn cùng em uống cạn chén canh mạnh bà.
Mi mắt nặng trĩu
Chìm vào thiên thu
Không còn luyến lưu
Kiếp sau tương phùng.
" Quân Minh!! Ông lại trốn ra đường hả?!!"
" ..."
Em ấy mơ cũng nói mớ được chuyện này... Xem tôi phải thành thật xem lại vấn đề này thôi.
" Quân Minh... Ưm.. Ngoài kia... Nguy hiểm.... Xe... đông .. Quân Minh... đừng... đi.... Lẩm lẩm cẩm... Bị tông... Ừ .. Tôi sợ" Em siết lấy áo tôi, nước mắt chảy ra, nức nở khóc như con nít. Nhìn vậy, tôi lại thấy đau lòng.
" Triệu Uý, sau anh sẽ không tự ra ngoài nữa, chỉ ở nhà cùng em thôi. Tiểu Uý, tiểu Uý..." Tôi thì thầm vào tai em, an ủi.
" Ừm..." Em lại càng rúc sâu vào lòng tôi hơn.
" Triệu Uý, Quân Minh yêu em"
Siết nhẹ vòng tay. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, xô bồ đã qua. Giờ cũng nên dừng lại thôi. Đến một nơi nào thật yên bình, cùng người mình yêu đi tới cuối đời.
🏳️🌈❤️🌈
Uhuhu... hết truyện ;-;
Tâm sự chút đi: Ý tưởng lần này là khi mik thấy cái trend khoe ảnh mấy anh công đẹp trai, cơ bắp, ngầu lòi... Và tự dưng lại nghĩ sao truyện nào NV cũng trẻ đẹp hết vậy? À, là tính hoàn mỹ hoá thôi. Nhưng cảm giác nó... như không chân thực lắm ấy. Kiểu chỉ thích mấy anh cao phú soái ấy, còn nếu như bình thường thì mấy ai được thế đâu? Rồi có mấy chị chụt ảnh giả thụ ấy. OK! Mik thấy dễ thương mà, nhưng mik lại không thích, vì thấy nó giả tạo :v Trên chỉ là ý kiến riêng tâm sự thôi. Mọi người đừng đặt nặng quá nhé!
Cảm ơn vì đã đọc! Hẹn gặp lại m.n! Hehe~
_Thân_
Bồng Tùng Lang