Người đường đường là công chúa của một nước, cớ sao lại vì một nô tỳ thấp hèn mà sẵn sàng từ bỏ hết tất thảy mọi thứ. Người vì nàng ta mà không từ thủ đoạn, người hạ độc Thái tử, giết chết Quốc sư, bao nhiêu tội ác người đều có thể làm. Điện hạ, người thực sự thay đổi rồi. Trong đôi mắt của người không còn sự ngây thơ lúc ban đầu nữa rồi. Hiện giờ, trong mắt người chỉ có nàng ta. Bất cứ ai làm hại đến nàng ta, người đều sẽ trừ khử. Điện hạ, ta xin người hãy quay đầu lại đi, ta cầu xin người. Tội ác của người đã quá nhiều rồi. Tay của người đã dính quá nhiều máu rồi. Điện hạ, người dừng lại đi có được không. Tề Quốc, sắp không xong rồi. Cả giang sơn Đại Tề của chúng ta sắp không xong rồi. "Điện hạ..." ta chỉ vừa kêu lên. Thanh đoản kiếm mà điện hạ tặng cho ta, nó đang đâm vào lòng ngực ta. Là điện hạ dùng nó để đâm ta. Ta cảm thấy có chút đau nhói. Ta nhanh chóng ngã khụy xuống. Tư Cẩm điện này là nơi mà ta lớn lên, bây giờ cũng là nơi là ta chết đi. Ta được điện hạ cứu một mạng giờ lại chết dưới tay người, có chút xứng đánh nhỉ. Đầu ta cứ ong ong. Ta thực sự sắp không xong rồi. Nguyện vọng của Quý Phi nương nương ta không thể thực hiện được nữa rồi. Ta không thể khiến cho điện hạ dừng lại. Ta thật vô dụng. Ta bỗng nhớ đến những kí ức trước đây của ta và điện hạ, người thường hay cùng ta chơi đuổi bắt, người vô cùng thích ôm ta. Những kí ức đó cứ không ngừng hiện ra trong đầu ta. Ta mỉm cười một cái. Phải chăng, điện hạ đã từng có tình cảm với ta. Thần trí ta bắt đầu tối lại, ta nên đi rồi.