Anh Quay Lại Được Không !
Tác giả: Hoa♔Hồng
Tại Căn Hộ XX
Phòng 102
Lúc : 6h30 sáng
Dưới lầu có tiếng vọng lên nói :
_Mẹ An Nhiên :" An Nhiên , dậy đi học đi con "
Trên lầu có 1 cô gái bước xuống đáp lại :
_An Nhiên : " dạ con xuống rồi đây "
_An Nhiên : " thưa Mẹ , con đi học đây "
_Mẹ An Nhiên : " đi đi con kẻo trễ "
Đây là Lâm An Nhiên năm nay cô 19 tuổi là sinh viên của 1 Trường Đại Học XXX , nhìn vẻ bề ngoài Cô cũng khá xinh đẹp như tính cách Cô khá bướng bỉnh và lạnh lùng, cũng vì tính cách Cô như vậy mà cũng có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô !
..........
Tại Trường Học
Lúc : 7h
Một năm học mới nữa lại bắt đầu, cũng có rất nhiều sinh viên mới đến nhưng cô cũng chẳng để ý mấy...
Cô bước vào lớp và cũng chọn cho mình một vị trí ngồi nào đó mà Cô cảm thấy thích
_Bảo Hy : " An Nhiên , hình như hôm nay lại có sinh viên mới đến chuyện vào lớp mình đấy , cậu biết không ? "
Chu Bảo Hy là cô bạn thân từ Cấp 3 của An Nhiên , Bảo Hy có tính cách hòa đồng , thích học hỏi và khám phá nhiều điều trái ngược hoàn toàn với tính cách bướng bỉnh lạnh lùng của An Nhiên
_An Nhiên : " lại có sinh viên mới đến nữa à , không biết lần này lại là người ra sao đây "
Tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu!
Cô giáo bước vào lớp !
_Cô CN : " Các em hôm nay là buổi đầu tiên của năm học mới , và lớp chúng ta sẽ có một nam sinh viên mới chuyển đến và học ở lớp chúng ta "
Lớp bắt đầu xôn xao : " lại có bạn mới đến rồi k biết cậu ta có đẹp trai k nhỉ .... " bla bla...."
_Cô CN : " em vào đi , em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn cùng biết đi "
_" mình tên Từ Thiên Hạo , mong các cậu giúp đỡ "
_An Nhiên : ~ Từ Thiên Hạo nghe tên rất có chí khí đó ~
Thiên Hạo bề ngoài thư sinh và cx khá đẹp trai , cũng là gu của các cô gái. Nhưng đối với An Nhiên thì Anh cũng bình thường như bao chàng trai khác...
Vẻ bề ngoài bướng bỉnh của An Nhiên đã làm cho Anh thích Cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên
Thiên Hạo tiến đến gần An Nhiên hỏi :
_Thiên Hạo : " mình ngồi cạnh cậu được không "
An Nhiên lạnh lùng đáp lại :
_An Nhiên : " được cậu cứ ngồi "
Sau khi cả lớp đã ổn định !!
_Cô CN : " nào cả lớp chúng ta cùng vào tiết học nào "
[....]
Giờ ra chơi
Bình thường thì giờ ra chơi An Nhiên chỉ ở trong lớp ít khi xuống căntin , nên Thiên Hảo chủ động hỏi Cô :
_Thiên Hạo : " cậu không xuống căntin sao ? "
_An Nhiên : " hả... ờ không tôi ít khi xuống lắm "
_Thiên Hạo : " um.. "
Cô khá bất ngờ và suy nghĩ : ~ sao cậu ta lại hỏi vậy nhỉ ~
Cô chỉ suy nghĩ vậy thôi và cũng chẳng để ý gì thêm!!
Đến khi Thiên Hạo trở lên lớp với một bịt bánh cầm trên tay là đặt xuống bàn và nói :
_Thiên Hạo : " này cậu ăn đi...không là đói đấy "
_An Thiên : " hả...cậu cho tôi sao "
_An Nhiên : " à ờ nhưng tôi không đói...cảm ơn! "
[ Thiên Hạo lặng lẽo bước ra ngoài hành
lang của lớp ngồi ]
_Bảo Hy : " sao cậu không nhận , cậu ấy cũng có ý tốt mà "
_An Nhiên : " um...nhưng chỉ mới gặp nhau lần đầu mình cũng không qen với cách quan tâm của cậu ta lắm !! "
Cô đã từ chối Anh ấy một cách dứt khoát, có vẻ như vì lời từ chối của Cô đã khiến Anh ấy có một chút buồn !
Tuy Cô từ chối như trong lòng cô nghĩ : ~ cậu ta cũng tốt với mình đấy chứ , tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng cậu ta cũng thật khác với những chàng trai kia ~
Cùng lúc chuông vào học đã reng lên!!
Trong suốt tiết học cậu ta cũng chẳng nói gì thêm với Cô...
[....]
Tối hôm đó
Lúc : 11h
* Ting , Ting *
Có một tin nhắn đã gửi đến điện thoại Cô với dòng tin : ` chào cậu , khuya rồi cậu vẫn còn thức sao ? `
Cô rất bất ngờ với tin nhắn đó vì người nhắn cho Cô là Thiên Hạo , Cô suy nghĩ : ~ sao cậu ta lại biết được FB của Cô mà nhắn , có lẽ nào...là Bảo Hy đã cho cậu ta biết không ?? ~
Và cô cũng đáp lại dòng tin nhắn đó :
_An Nhiên : " um... tôi quen rồi "
[....]
Bên phía Thiên Hạo
* Ting , Ting *
Có lẽ Anh rất vui khi nhận được tin nhắn từ Cô , Anh vội vàng đáp lại :
_Thiên Hạo : " thế cậu ngủ sớm đi nhé...cậu ngủ ngon "
_An Nhiên : " um...cảm ơn cậu "
[....]
Tin nhắn của Cô có vẻ khá lạnh nhạt nhưng thế cũng đã đủ để Anh ấy vui cả đêm rồi...Như vậy cũng đủ thấy rằng Anh ấy rất thích Cô...
Như có vẻ Cô vẫn chưa cảm nhận được tình cảm đó , chỉ là mới gặp nhau ngày một ngày hai thì làm sao có thể rung động được chứ !
Hôm sau
Thiên Hạo bước vào lớp và ngồi xuống bàn nói :
_Thiên Hạo : " chào cậu An Nhiên , buổi sáng tốt lành "
Cô nhẹ nhàng đáp :
_An Nhiên : " um...buổi sáng tốt lành "
Bảo Hy tiến lại kéo Cô ra khỏi chỗ ngồi và nói :
_Bảo Hy : " mình thấy cậu ấy thích cậu đấy , cậu ấy chỉ quan tâm mỗi cậu "
_Bảo Hy : " hôm qua cậu ấy gặp mình để xin FB và địa chỉ nhà của cậu nữa đó ! "
_An Nhiên : " à...chỉ là quan tâm bình thường thôi mà mình cũng không nghĩ nhiều "
_An Nhiên : " thôi chuẩn bị vào lớp học đi "
Cô CN bước vào lớp vào thôg báo :
_Cô CN : " lớp chúng ta sẽ chia nhóm để thuận tiện cho việc học sắp tới , mỗi nhóm là 2 bạn :
nhóm 1 : An Nhiên - Thiên Hạo
nhóm 2 :.... , nhóm 3 : ....., nhóm 4 :.....[v.v]
_ "Chia nhóm đã các em có ý kiến gì không ?? "
Cả lớp đồng loạt hô lên : " không thưa cô "
_Cô CN : " được vậy chúng ta bắt đầu tiết học "
Có vẻ Anh rất vui vì cuối cùng cũng đã có được cơ hội để có thể hiểu thêm về Cô và có thể tìm cách quan tâm cô nhiều hơn
Giờ ra về
_Thiên Hạo : " An Nhiên , hôm nay học nhóm ở đâu đây ! "
_An Nhiên : " tùy cậu...đâu cũng được "
_Thiên Hạo : " vậy 7h tối này tại quán cafe gần nhà cậu nha "
_An Nhiên : " um cũng được "
Tại Quán cafe
Anh đã đến trước đợi Cô
Khi thấy Cô đến Anh đã gọi Cô :
_Thiên Hạo : " An Nhiên mình bên này nè "
_An Nhiên : " um....cậu đến sớm thế à "
_Thiên Hạo : " à không mình mới đến thôi "
_An Nhiên : " um..."
_Thiên Hạo : " vậy bắt đầu học nha "
_An Nhiên : " ok "
[.....]
1 năm sau
Từ ngày trôi qa tình bạn giữa Cô và Anh cũng trở nên thân thiết hơn , tin nhắn ngày một càng nhiều những dòng tin ngọt ngào Cô cũng dần không còn lạnh nhạt với Anh nữa
Thay vào đó là sự quan tâm và Cô cũng chợt nhận ra là mình đã yêu Anh rồi
Khoảng thời gian ở bên cạnh Anh , Anh dắt cô đi du lịch, đi chơi , đi ăn ..... khiến Cô rất vui và hạnh phúc
Cô bé bướng bỉnh lạnh lùng ngày nào giờ đã thay đổi rồi , biết quan tâm đến Anh và lo lắng mỗi lần Anh bị ốm
Về phía Anh thì càng ngày Anh càng yêu Cô sâu đậm nhưng.... cho đến khi Anh phát hiện ra mình mắc bệnh không thể chữa được và thời gian sống chỉ còn 3 tháng
Anh không muốn Cô phải đau khổ khi biết Anh mắc bệnh , và để cho Cô tin rằng Anh không còn tình cảm với Cô nữa nên Anh đã nhờ Hà Linh là cô em gái mới đi du học về để giúp Anh hoàn thành màn kịch này
Hôm đó Anh hẹn Cô để nói :
_Thiên Hạo : " Em à , chúng ta chia tay đi "
_An Nhiên : " ơ...tại sao Anh nói vậy "
_Thiên Hạo : " tôi có người yêu mới rồi "
_" đây là Hà Linh người yêu mới của tôi "
_Hà Linh : " chào cô tôi là người yêu của
Anh Hạo "
_An Nhiên : " chẳng lẽ khoảng thời gian qua chúng ta ở bên nhau không hạnh phúc sao "
_" tại sao...Anh không còn yêu Em nữa sao ?? "
_Thiên Hạo : " đúng tôi hết tình cảm với Em rồi "
_An Nhiên : " nhưng cô ta có gì hơn Em mà Anh lại đối xử với Em như vậy ? "
_Thiên Hạo : " Hà Linh hơn cô ấy hơn Em rất nhiều , hơn tất cả những gì trước đây Em đã làm cho tôi , trước đây tôi và Linh từ yêu nhau , như vì Linh đi du học nên tôi phải chia tay Linh "
_" Khoảng thời gian ở bên Em cũng chỉ để che đậy đi nỗi nhớ tôi dành cho Linh mà thôi "
_" bay giờ Linh đã về rồi , tốt nhất chúng ta nên chia tay đi , tôi không muốn Linh phải chịu thiệt thòi nữa , tôi muốn bù đắp cho Linh , Em hiểu chứ "
_An Nhiên : " thì ra , từ trước đến giờ tôi chỉ là người thay thế cô ta thôi sao ?? "
_An Nhiên : " được rồi tôi hiểu rồi , chúng hai người hạnh phúc ^^ "
Cô quay bước đi....
[....]
_Thiên Hạo : " An Nhiên, Anh xin lỗi , Anh không còn cách nào khác mới làm vậy "
_Hà Linh : " Anh yêu Chị Nhiên như vậy tại sao lại không nói cho Chị ấy biết ... tình trạng sức khỏe của Anh hiện tại ? "
_Thiên Hạo : " Anh không muốn Cô ấy biết sự thật , Anh không muốn Cô ấy phải đau lòng khi Anh chết đi "
_Hà Linh : " nhưng tới khi biết được sự thật người đau khổ nhất vẫn là Chị ấy thôi "
_Thiên Hạo : " đến khi Anh chết đi rồi thì Cô ấy sẽ không còn đau lòng nữa đâu ^^ "
_Hà Linh : " được rồi để Em đưa Anh về Bệnh Viện để tiếp tục điều trị "
[.....]
3 tháng sau
Khoảng thời gian qua Cô đã rất đau khổ vì những lời nói đó của Anh...Cô có một chút câm hận Anh
Như tại sao tim Cô lại đau nhói như vậy??
Cô đi ra ngoài dạo phố và vô tình gặp Hà Linh , Cô hỏi :
_An Nhiên : " Cô và Thiên Hạo vẫn hạnh phúc chứ hả "
Hà Linh cuối mặt buồn bã nói :
_Hà Linh : " Chị à , Em muốn nói cho Chị biết một sự thật này "
_An Nhiên : " sao thế ! có chuyện gì sao "
_Hà Linh : " thật ra , Em chỉ là Em họ của Anh Hạo thôi , những lời Anh Hạo nói trước đây chỉ là nói dối thôi "
_" Thật ra Anh ấy rất yêu Chị...nhưng vì lúc Anh ấy phát hiện mình bị bệnh không thể chữa nên buộc lòng phải nói như vậy để Chị tin mà rời bỏ Anh ấy "
_An Nhiên : " sao chứ...tại sao Anh ấy lại giấu Chị chứ "
_" bây giờ Anh ấy thế nào rồi Chị muốn gặp Anh ấy "
_" Em nói đi , Anh ấy thế nào rồi hả....Em nói đi chứ tại sao Em lại im lặng như thế "
_Hà Linh : " Chị à , Chị bình tĩnh nghe Em nói "
_" Anh ấy đã mất cách đây 5 ngày rồi Chị à "
_An Nhiên : " không Chị không tin Em nói láo "
_ " không thể nào đâu , không ...."
[ Aaaaaaaaa.......]
_Hà Linh : " Chị à , thật sự là Em muốn cho Chị biết sớm hơn...nhưng vì Anh ấy không muốn Chị tận mắt nhìn Anh ra đi nên Em đã không đến để tìm Chị "
_Hạ Linh : " và Anh ấy nói với chị là Anh Yêu Em và xin lỗi vì những lời nói đó đã làm Em tổn thương "
_An Nhiên : " Aaaaaaaa,....Em xin lỗi.....vì đã không tìm gặp Anh sớm hơn , Em sai rồi , trong thời gian Anh vật vã chiến đấu với căn bệnh mà Em lại hận Anh "
[.....]
Có lẽ ngay khoảnh khắc mất đi Anh ấy cô mới thật sự hiểu ra được là không phải yêu nhau , ở bên cạnh nhau mỗi ngày là có thể trọn đời bên nhau mà phải thật sự hiểu được tầm quan trọng của đối phương dành cho nhau
Cũng như những gì mà Anh ấy đã làm cho Cô cho đến cuối Anh vẫn nói yêu Cô
Cô đã thật sự hối hận vì không tìm gặp Anh để hỏi rõ mà ngay trong lúc đó lại bỏ đi
_An Nhiên : " Anh à , có phải Em ngốc lắm đúng không Anh "
_An Nhiên : " ngốc vì Em muốn Anh Quay Lại với một lần nữa có Được Không !!
[END]
Mong mn ủng hộ ❤❤
Tác phẩm đầu tay nên có 1 chút sai sót xin mn thông cảm ạ❤❤