Đoạn 1: Ngày xưa, ở làng Son có một tin đồn về chuyện nếu như hai người một nam một nữ yêu nhau mà chọn ngày để tổ chức "Hỉ", trùng với ngày mây đen che khuất bầu trời. ( Ngày xui hoặc không mấy may mắn ) thì sẽ có một nương tử khác y hệt như nương tử thật cùng trang điểm, cùng xuất giá chờ phu quân đến rước. Nương tử giả, giống hệt như nương tử thật và họ sẽ cùng ngồi trong kiệu chờ đợi với vẻ mặt hạnh phúc. Kiệu của nương tử giả và nương tử thật, cũng như tất cả mọi người đều sẽ đứng chờ cho tới khi vị phu quân kia đến. Còn nếu như họ chờ mãi vẫn không thấy người kia xuất hiện thì cả làng đó sẽ đem vị nương tử không được phu quân chọn đem đi thiêu. Vì họ cho rằng, người được rước đi là nương tử thật, còn người cứ đứng chờ mà không có ai đến rước chính là nương tử giả. Những người trong làng cần phải thiêu sống cô ta để tránh mang lại vận xui rủi cho cả làng.
Đoạn 2: Mặc dù là như vậy, nhưng không phải lúc nào vị phu quân cũng chọn đúng người nương tử thật cả. Sở dĩ như vậy là vì, khi trên đường đến để rước vị nương tử kia. Phu quân sẽ bị thứ gì đó dẫn dắt đi đến con đường khác để rước vị nương tử giả. Đến khi nương tử thật bị thiêu đến chết, thì vị phu quân kia mới thoát khỏi sự ảo giác mà nương tử giả tạo nên. Còn nếu vị phu quân không chọn bất kì con đường nào thì cũng không có chuyện gì xảy ra.Trừ việc người trong làng vẫn cho rằng nương tử đang đứng trước mặt họ là giả mà đem cô nương ấy đi thiêu sống. lúc này, mây đen biến mất và ánh nắng sẽ chiếu thẳng về phía nương tử giả khiến cho cô ta hoá thành tro.
Đoạn 2: Sau khi thiêu, dưới đất chỉ còn lại đống tro tàn. Người trong làng sẽ chắc chắn rằng đã loại bỏ được thứ dơ bẩn, tà ác. Nhưng họ không hề biết được, người mà họ đã thiêu sống lại chính là nương tử thật. Từ cái đống tàn tro ấy, sự thù hận sẽ hoá thành oán khí rồi mọc lên những mầm dây leo lan ra khắp mặt đất. Một lát sau, từ những mầm dây leo đó sẽ mọc ra những nụ hoa hồng. Khi hoa nở sẽ toả ra một mùi tanh hôi như mùi của xác chết để lâu ngày vậy. Nhưng thứ mùi ấy chỉ kéo dài trong giây lát rồi biến mất hoàn toàn. Giờ đây những đoá hoa hồng đỏ tươi đã xuất hiện, "nó" được lớn lên trên sự thù hận của những người phụ nữ bị đối xử cực kì tàn nhẫn, máu lạnh của mọi người trong làng.
Đoạn 3: Mọi người trong làng chỉ lo tin vào những gì họ cho là đúng và họ đã quên mất rằng mây đen có thể bị gió cuốn đi và ngày xui xẻo sẽ kết thúc khi một ngày mới bắt đầu. Nếu những người trong làng không thiêu sống họ, thì có thể chỉ cần mây đen che khuất bầu trời bị gió cuốn đi thì mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. Những quan niệm lạc hậu, sự thiếu hiểu biết nông cạn, đã đưa những cô gái kia đi đến cái chết đau đớn! Đó cũng là lí do khi không thấy ai đến rước, người trong làng lại bày ra bộ mặt lo âu. Không phải vì lo lắng cho vị cô nương xấu số kia mà là lo cho chính bản thân họ.
_The end_