Lục Xuyên đi vô nhà tắm đúng lúc Hạ Hạ đi ra ngoài và Lục Xuyên nói:
Bé cưng,anh rất thích em.
Hạ Hạ quay lại nhà tắm và nôn rất nhiều. Hạ Hạ nói:
Tai anh có điếc không. Làm trò nay biết hại thành kinh không ? Mà con nữa,anh bị sảng nắng à,tự nhiên đứng đây bảo bé cưng anh rất thích em tôi nghe muốn buôn nôn mà mà còn nữa sáng trong nhà vệ sinh tôi đã nói là chỉ được gọi là Thời Tiểu Hạ ai cho phép anh gọi thế này.Thôi anh ở đây đi tôi đi về ở cái nhà này một ngày nữa là ngày nào tôi cũng ói quá.
Lục Xuyên hoá đá, Hạ Hạ đi ra và có một tiếng gì đó:
Rắc!Rắc.
Đó là tiếng nức là của một bức tượng. Lục Xuyên đi khập khiễng lên phòng mình.
Anh cuộn lại, ngồi một mình lấy tay vẽ hình tròn. Lục Tiểu Thần quan sát mọi chuyện bằng camera rồi Lục Tiểu Thần đi lên phòng Lục Xuyên vừa đi vừa nghĩ:
Lạ thật! Sao cô ta không thích ba nhỉ ? Có lẽ ba nói thật cô ta không hề thích ba mà ba lại thích cô ta hiếm à nha mà chị ấy mạnh mẽ quá à.
Lục Tiểu Thần nghĩ lại cảnh Hạ Hạ cứu mình.
Cậu lại nghĩ:
Ôi! Chị ta ngầu quá ! Mình phải giúp ba cua thành công chị ấy mới được.
Lục Tiểu Thần dô phòng Lục Xuyên và nói:
Ba! Ba tỉnh lại đi. Mới có thất bại một lần mà ba lại nản như vậy sao.
Lục Xuyên tỉnh lại và nói:
Vậy giờ chúng ta phải làm sao để Hạ Hạ chịu làm mẹ con đây.
Lục Tiểu Thần nói:
Ừmmm...cái này hơi khó à nha vì Hạ Hạ đâu có thích ba đâu.
Hey...( Lục Xuyên thở phào)
Lục Tiểu Thần ngáp dài rồi nói:
Thôi mai mình nghĩ tiếp đi ba,con buồn ngủ rồi.
Lục Tiểu Thần đi vô phòng rồi thì Lục Xuyên lại nghĩ:
Ngủ! À mình nhớ tối nay mình phải làm gì rồi.
Lục Xuyên đi dô chỗ Hạ Hạ đứng rồi anh ôm eo Hạ Hạ rồi lại nói khẽ tai Hạ Hạ:
Hôm nay chúng ta quên mất chuyện gì rồi nhỉ ?
( Mai 4 giờ rữa hoặc 7 giờ 15 mình ra chap tiếp theo mọi người ơi )