【Văn Hiên/文轩】Bảo Bối Của Lưu Tổng (Phần Đầu)
Tác giả: 𝕃𝕚𝕦 ℍ𝕦𝕒𝕚
"Đứng lại...em định đi đâu" Anh nhìn cậu hỏi.
Lưu Diệu Văn 21 tuổi CEO Tập Đoàn Lưu Thị đứng đầu thế giới, tính cách lạnh lùng, rất ghét con gái đu bám và đụng chạm vào người mình ngoài Bảo Bối của anh ra, nếu không phải vì công việc thì không có đứa con gái nào có thể đến gần anh...chỉ dịu dàng, chiều chuộng Bảo Bối là 'THẦN GIỮ CỦA'
"Đi chơi!!" Cậu thản nhiên trả lời.
Tống Á Hiên 18 tuổi Đại thiếu gia Tập Đoàn Tống Thị đứng thứ 2 thế giới,vẫn còn là học sinh cấp 3, tính tình ngang bướm, đanh đá, không chịu thua ai bao giờ, Bảo Bối đọc nhất vô nhị của Lưu Tổng nhưng hình như do được anh cưng chiều, sủng nịnh quá nên thành hư luôn rồi:))
Anh và cậu cưới nhau không công khai vì lúc cưới thì cậu chỉ mới 17 tuổi nên hai gia đình không công khai đợi cậu tốt nghiệp cấp 3 sẽ công khai. Anh và cậu cưới nhau vì sự hợp tác của 2 Tập Đoàn, tất nhiên khi biết tin này thì anh và cậu đều phản đối nhưng khi gặp cậu thì anh lại trúng tiếng sét...còn cậu thì vẫn phản đối quyết liệt cái kết cho câu chuyện này là anh và cậu đã kết hôn được 1 năm đấy.
Anh nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống, cậu mặt một cái rộng lộ phần eo và cái áo khoát đen bên ngoài ngang hông, chiếc quần ôm sát làm lộ đôi chân nuột nà của cậu.
"Mặc như vậy để đi?" Anh nhíu mày nhìn cậu hỏi.
"Thì sao??"
"Em thay bộ khác đi!" Anh lạnh lùng nói.
"Tại sao tôi phải thay??" Cậu khó chịu hỏi ngược lại anh.
"Em có biết bộ đồ này nó hở thế nào không?" Anh gằng giọng nhận xét.
"Tôi mặc thế nào anh xen vào được sao? Tôi đâu phải trẻ con" Cậu lạnh lùng nhìn anh rồi bước đi.
"Mà này, tôi chơi chán sẽ về cho nên đừng cho người đi theo tôi rồi bắt tôi về lúc tôi đang chơi nghe chưa?" Cậu quay lại nhìn anh lạnh giọng nói.
Nói rồi cậu bỏ đi, tất nhiên anh không bao giờ để Bảo Bối của mình đi đâu mà ngoài tầm quan sát của mình, nhất là đi ra ngoài với bộ đồ đó...
"Hình như anh chiều hư em rồi" Anh nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay đi.
[ Tại Bar TF ]
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu đang nhảy ở sàn nhảy kia, hôm nay cậu chính là tâm điểm của quá bar, cậu là con trai nhưng nhìn cậu còn đẹp hơn cả con gái với thân hình nhỏ nhắn cùng với chiếc áo hở eo nhìn cậu sexy chết người và làn da trắng mịn, ánh mắt sắc lẹm quyến rũ, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, không phấn không son toát hết vẻ đẹp của cậu lên, đúng là cực phẩm...
Ánh mắt thèm thuồng háo sắc của đám đàn ông kia hướng thẳng về cậu làm cậu khó chịu mà dừng nhảy bước về phía bàn của mình cầm chiếc áo khoát mình lên đi về, cậu đang đi có một cánh tay đưa ra mà sờ mông cậu...tiện tay cậu quay lại quất mạnh chiếc áo khoát vô mặt hắn làm mặt hắn ta rát và đỏ ửng lên, hắn ôm mặt, nhìn cậu với ánh mắt giận dữ
"Thằng khốn mày có biết mày vừa động vào ai không?" Hắn ta giận dữ quát cậu
"Không quan tâm và không cần biết...sau này đừng để tôi gặp ông lần nữa nếu không tôi lật cả nhà ông lên đấy!" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đe doạ
"Mày đủ khả năng?" Hắn ta hóng hách nói
Vừa lúc đó có người chạy vào gọi hắn là 'Ngô Tổng', cậu nhếch mép cười nhẹ rồi nhìn hắn ta bằng ánh mắt ma cà rồng
"Huh? thì ra là chủ tịch của Ngô Thị" cậu cười khinh
"Nãy mày đòi lật nhà của tao lên? mày cẩn thận cái mạng của mày đấy thằng ranh" Hắn ta đắc ý nói
"Mạng của Lưu Phu Nhân mà ông cũng dám đe dọa, ông đúng là ăn gan hùm rồi" Cậu cười khinh nhìn hắn nói
"Thằng ranh như mày có gì mà tao không dám, Lưu Phu Nhân? ý mày nói mày là vợ của chủ tịch TĐ Lưu Thị sao?" giọng hắn trêu chọc
"Là ông tự chuốc họa vào thân" Cậu rút điện thoại ra gọi cho Diệu Văn rồi nở nụ cười ma mị
[ Trong cuộc gọi ]
"Anh: Anh đây"
"Cậu: Rút hết vốn đầu tư ở Ngô Thị nhé!"
"Anh: Sao phải làm vậy?"
"Cậu: Thì cứ làm đi!"
"Anh: Anh biết rồi!"
Nói rồi cậu cúp máy ánh mắt khinh bị nhìn hắn ta, hắn nha nhếch mép nói
"Rút vốn đầu tư? mày nghĩ một cuộc gọi vớ vẩn của mày có thể hù được tao?"
Cậu cười khinh rồi nói
"Khoang đừng vội...từ từ ông sẽ biết lời nói của tôi có tầm ảnh hưởng như thế nào đến cái Công ty quèn của ông"
Hắn nhìn cậu mà đắc ý nói
"Mày nghĩ tao sợ mày, Lưu Phu Nhân? tao đang không hiểu tại sao Lưu Phu Nhân lại đến đây để dụ dỗ đàn ông, không lẽ Lưu Phu Nhân lại thiếu tiền đến vậy?"
Cậu nghe hai chữ 'DỤ DỖ' mà tức giận nhìn hắn hắn bằng ánh mắt tia lửa gằng giọng lại
"DỤ DỖ"
"ÔNG NÓI XEM BẢO BỐI CỦA TÔI DỤ DỖ AI?"
Giọng nói lãnh khốc từ sau lưng cậu vang lên, cậu quay lại nhìn...phong thái của một Tổng Tài lạnh lùng, lãnh khốc, ánh mắt ác ma xung quanh người tỏa ra sát khí đang bước về phía cậu. Anh vòng tay qua eo kéo cậu lại mà ôm, cậu vốn tính hiếu thắng nên cũng thuận theo ngã đầu vào ngực anh, ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn ta...cậu nghiến răng nói nhỏ
"Anh lại theo dõi tôi?"
"Đã mặc bộ đồ này ra đường còn vô đây rồi bị sàm sỡ, anh chiều hư em rồi đúng không?"
Hắn ta thấy anh liền sợ hãi mặt tái mép nhìn anh lắp bắp nói
"Lưu...Lưu Tổng..."
"Thì ra là Ngô Tổng, tôi còn tưởng là ai...Bảo Bối em lại quậy nữa sao?" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu có chút trêu chọc
Hắn ta nghe 2 chữ 'Bảo Bối' mà xanh mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe hắn nhìn cậu sợ hãi nói
"Lưu...Lưu Tổng...Đây là..."
"À, Đây là vợ tôi, Tống Á Hiên"
Trán hắn ta đổ mồ hôi, ánh mắt chứa đầy sự lo sợ
"Chẳng...chẳng lẽ...đây...đây là Đại...đại thiếu gia Tập Đoàn Tống Thị sao?" (không...không thể nào)
Vốn dĩ chỉ cần một cuộc điện thoại gọi cho bama của cậu thì công ty của hắn ta lập tức phá sản nhưng nếu gọi cho bama cậu để họ biết là cậu đi Bar thì tiền trong thẻ của cậu sẽ tan biến mất nên cậu đành nhờ anh...
"Chồng à, dạo này em THIẾU TIỀN, anh rút vốn đầu tư vào Ngô Thị lại đưa cho em nha" Ánh mắt giễu cột nhìn hắn ta
"Được chiều Bảo Bối" Anh ôn nhu nhìn cậu
Hắn ta nghe xong liền hoảng hốt sợ hãi cầu xin anh
"Lưu Tổng...xin ngài đừng làm vậy...là tôi sai...tôi...tôi không biết đây là Lưu Phu Nhân...tôi xin lỗi" hắn ta cúi người 90°
"Tiếc thật nhưng Bảo Bối của tôi muốn làm vậy" ánh mắt thương hại nhìn hắn
Nảy giờ tất cả ánh mắt của đám đàn ông trong quán bar đã đổ dồn vào từng hành động cử chỉ của cậu, anh bước vào lại một lần nữa gây náo loạn cho các cô gái ở đây...Anh đưa tay ra cậu hiểu ý mà khoát tay anh, hai con người phong thái ngút trời bước đi trước bao nhiêu ánh mắt đổ đồn vào họ, vừa bước ra khỏi bar cậu liền buông tay anh ra
"Lên xe" anh nhìn cậu ra lệnh
"Tôi chưa muốn về!" cậu thảnh thơi trả lời không thèm nhìn anh
"TÔI NÓI EM LÊN XE" anh tức giận quát cậu
"Này, tôi với anh chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi, nên đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi..." Cậu bực mình nhìn anh
Cậu định quay đi thì bị anh kéo lại nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận
"TÔI NÓI EM LÊN XE! đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh" anh tức giận giọng đe dọa
"Anh..." Cậu bị anh làm đến rùng mình
Nhìn anh tức giận thế này cậu cũng có chút hơi sợ vì đây là lần đầu tiên anh tức giận đến mức đổi cả cách xưng hô như vậy...Cậu đành lên xe, đến nhà anh bước xuống xe trước cậu, không thèm mở cử xe cho cậu như mọi lần...anh đi vô nhà cậu cũng xuống xe rồi đi vô, anh không nói gì đi thẳng lên phòng đóng cửa cái 'RẦM' làm cho cậu và người làm trong nhà giật mình...
"Hơ...gì đây? giận sao??" Cậu khó hiểu cười nửa miệng
"Toàn làm trò mèo, được rồi để tôi xem lần này anh giận bao lâu"
Nói rồi cậu đi lên phòng thấy anh đang lấy đồ đi tắm, cậu cũng chẳng quan tâm tiến đến lấy đồ...anh và cậu ở chung phòng với nhau, chung giường nhưng anh và cậu bị cách bởi cái gối ôm. Lúc đầu mới cưới anh và cậu ở riêng phòng rồi bị phụ huynh phát hiện la cho một trận rồi buộc 2 người ở chung phòng, cậu quyết không chịu thua anh và cậu ở chung phòng nhưng khác giường nhưng cái số cậu xui lại bị mama đại nhân của cậu phát hiện và thay thế bằng giường đôi và dọa nếu cậu còn kháng cự nữa thì sẽ cắt tiền cậu nên cậu cũng đành chịu, Nhưng cậu vẫn không can tâm nên đã đặc cái gối ôm ở giữa anh và cậu để chia lãnh thổ...
Mặc dù chặn gối ôm nhưng tối đến anh vẫn ôm cậu ngủ, cái gối có tác dụng khiến 2 cơ thể không chạm vào nhau, ban đầu cậu cũng kháng cự nhưng từ từ cũng quen...anh bước ra khỏi phòng tắm thì cậu bước vô vscn xong cậu bước ra thì thấy anh đang ôm laptop làm việc ngồi trên giường, ngó qua bên thì cậu thấy anh đã tự mình chặn cái gối ôm... Chẳng phải bình thường anh luôn bảo cậu bỏ cái gối ôm đi sao? lúc ngủ anh cũng chẳng ôm cậu khiến cậu khó chịu cảm thấy thiếu thiếu, quay qua quay lại không ngủ được.
Hôm nay anh cũng không đích thân đưa đón cậu đi học, cũng không chịu ngó ngàng cậu nhiều như lúc trước...Cứ như vậy 1 tháng liền
"Cái tên đó...tính giận mình luôn sao? không lẽ tính bỏ mình?" Vừa đi vừa lẩm bẩm
Hôm nay cô nghỉ học đến công ty anh
[ Tại Tập Đoàn Lưu Thị ]
Trước đây cậu từng đến công ty anh với baba cậu nhiều lần nên hầu như tất cả nhân viên đều biết cậu là con trai Tập Đoàn Tống Thị
"Tống Thiếu Gia cậu đến có việc gì vậy ạ?" Tiếp tân lịch sự hỏi cậu
"Tôi đến gặp Lưu Tổng"
"Lưu Tổng hiện đang phỏng vấn thư kí, xin cậu đợi một chút để tôi thông báo cho Lưu Tổng ạ" Tiếp tân nhìn cậu cười nói
"Thư kí? chẳng phải có rồi sao?" cậu thắc mắc hỏi
"Dạ công việc của Lưu Tổng nhiều quá nên ngài ấy tuyển thêm ạ"
"Cảm ơn"
Nói rồi cậu bước lên tầng cao nhất của công ty đi đến phòng làm việc của anh, cậu đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của anh thì thấy hình ảnh một người con gái mặt váy còn chưa đến đầu gối xẻ sâu thiếu điều muốn lộ cả nội y, áo sơ mi chẳng khác gì cái áo bơi lộ cả ngực đang ỏng a ỏng ẻo trước mặt anh...cậu nhíu mày rồi đi tiếp
"Phu Nhân? sao cậu lại đến đây" Thư kí thấy cậu liền chạy đến hỏi
Chuyện anh cưới cậu trong công ty chỉ có một mình thư kí riêng của anh biết
"Đến chơi! cô gái trong đó là ai?" cậu liếc nhìn cô ta rồi quay lại hỏi thư kí
"Dạ là thư kí đến phỏng vấn"
Cậu không nói gì đẩy mạnh cửa bước vào, anh giật mình ngước lên có chút bất ngờ...cô ta thì khó chịu ra mặt
"Đến đây làm gì?" Anh tiếp tục đọc hồ sơ
"Phỏng vấn!!!" Cậu liếc cô ta nói
Cô ta nhìn từ đầu đến chân cậu, cậu mặt cái áo croptop tay dài from rộng màu đen và quần thể thao...chân đeo một đôi adidas màu trắng trong rất năng động
"Cậu ăn mặc như vậy để đi xin việc" Cô ta khinh bị nhìn cậu
"Thì sao ? không lẽ phải ăn mặc giống gái nghành như cô ? " Cậu nhếch mép nhìn cô ta nói
"Cậu mới nói gì?" cô ta tức giận nhìn cậu
"Tôi không thích nói lại lần hai!" liếc cô ta
Anh không nói gì chỉ tủm tỉm cười, anh vốn tính đuổi cô ta vì cách ăn mặc của cô ta nhưng không ngờ Bảo Bối của anh lại đến đây nên anh muốn xem cậu sẽ làm gì
"Phỏng vấn chức gì?" anh đang đọc hồ sơ mà ngước lên hỏi cậu
"VỢ LƯU TỔNG!" cậu gằng mạnh từng chữ
"Này, đây không phải là nơi để cậu đùa giỡn!" cô ta khó chịu nhìn cậu
"Nhìn mặt tôi giống đùa?" Cậu liếc cô ta
Nói rồi cậu bước đến bàn làm việc của anh ngồi lên đùi anh rồi vòng tay qua cổ anh...
"Cậu làm cái gì vậy...?" cô ta tức giận quát cậu
"Sao? Lưu Tổng anh có nhận tôi không?" cậu ôm anh nhìn anh hỏi
Anh vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy cậu, mỉm cười đặc lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi trả lời
"NHẬN!!"
Cậu ghé sát vào mặt anh rồi nói nhỏ vào tai anh
"Hết giận tôi rồi nhé?"
"Để suy nghĩ lại đã..."
Cậu đẩy anh ra rồi đứng bật dậy, điệu bộ giận dỗi...
"Đồ nhỏ mọn!!" cậu chu môi nói
Anh bật cười kéo cậu vào lòng mình lại...
"Anh giỡn, anh hết giận em rồi Bảo Bối" ôm chặt cậu
Hai người tình tứ với nhau còn cô ta thì tức giận ra mặt
"Mày là ai mà có thể quyến rũ được Lưu Tổng" ả tức giận lên tiếng.