Tập 5 - Sự trỗi dậy của các Titan(3)
Tác giả: Zata 🦅
2
“Emily?” Một giọng nói trầm ấm đầy quan tâm vang lên. “Emily ơi, cháu có sao không?”
Đầu Emily ong ong khi cô cố gắng tỉnh lại. Một chiếc lưỡi ẩm ướt liếm trên má cô, và không cần mở mắt cô cũng biết đó là Pegasus. Con tuấn mã đang hí lên và thúc vào người cô để lay cô dậy. “Emily, làm ơn dậy đi,” giọng người đàn ông lại vang lên.
Mắt cô hé mở. Điều đầu tiên cô thấy là những vì sao chiếu sáng trên đầu. Rồi đến gương mặt của Pegasus, và rồi ngay sau đó là gương mặt của một người từ hồi ở Khu vực 51 tới giờ cô mới thấy lại.
“Đặc vụ T?”
Mắt Tom lấp lánh khi ông ghé lại gần cô. “Tên chú là Tom, nhớ chưa nào? Cháu chỉ biết chú là Tom thôi. Đặc vụ T đã chết rồi.”
“Điều gì đã xảy ra vậy?”
“Một điều kỳ diệu,” ông thông báo. “Cháu và Riza đã biến ta thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.”
“Riza…? RIZA ơi!” Emily nói to. Cô mau chóng ngồi dậy và kiểm tra khắp cơ thể mình. Chân, tay - cô vẫn còn đầy đủ. “Cháu nhớ. Chị ấy đã sử dụng quá nhiều năng lượng.” Emily nhắm mắt và chìm vào sâu bên trong. “Riza, chị có ở đó không? Trả lời em đi.”
Cô gọi một lần nữa, nhưng Riza vẫn không trả lời. Emily nhớ lại nguồn năng lượng cô gái người Xan cổ đã rút ra từ cơ thể họ để phục hồi cho Tom. Lần cuối cùng họ sử dụng nhiều năng lượng đến như vậy, Riza cũng đột nhiên lặng yên. Nhưng rồi cô ấy cũng quay lại. Emily cầu mong lần này cô ấy cũng có thể quay lại như lần trước đó.
“Cháu có sao không?” Tom hỏi. “Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ này ta cũng thấy mặt cháu tái xanh. Cháu cảm thấy thế nào?”
Emily cau mày và day day thái dương. “Rất mệt ạ, và cháu bị đau đầu kinh khủng. Có thể cháu muốn nôn nữa.”
“Không có gì lạ mà,” Tom nói với giọng đầy biết ơn. “Sau những gì hai người đã làm để giúp ta.”
Đầu Emily đã bớt ong, và cô bắt đầu nhìn kỹ cơ thể cựu đặc vụ CRU. Cô hít một hơi dài. Gương mặt của ông ấy không hề thay đổi. Vẫn những đường nét sắc cạnh, đôi mắt xanh nhạt và mái tóc dài đen. Nhưng từ đó trở xuống lại hoàn toàn khác. Ngực ông để trần và phía dưới là phần thân sư tử to lớn mạnh mẽ. Không còn cánh tay mà thay vào đó là những chiếc chân sư tử với móng vuốt sắc nhọn. Trên lưng ông là một đôi cánh lớn.
“Thành công rồi!” Emily thốt lên. “Tom, chú đã thành Nhân sư!”
“Đúng là thế!” Tom dùng chân trước mạnh mẽ kéo Emily đứng dậy và ôm chặt cô. “Ta đã nghĩ được làm cây là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng giờ ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ! Ta có thể ngửi được mùi không khí trong lành ngọt ngào, cảm nhận được làn gió thoảng trên mặt. Ta có thể nếm được vị mặn trên môi và ta có thể chạm vào người cháu! Cháu đã cho ta nhiều hơn những gì ta đáng được nhận. Cảm ơn cháu.”
Emily cười lớn và ôm lấy ông.
“Nhìn đôi cánh của ta này! Ta có thể bay thật không nhỉ? Hồi còn nhỏ ta vẫn luôn mơ được bay. Nhưng giờ, liệu ta có thể làm được điều đó không nhỉ?”
“Cháu không chắc lắm,” Emily cười. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm này ở ông. Tom nói đúng.
Đặc vụ T xưa kia của CRU đã hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt cô là một người đàn ông cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. “Chú sẽ phải hỏi Alexis thôi.”
“Alexis!” Tom vươn thẳng người và bắt đầu nhảy nhót xung quanh như một chú chó đang hưng phấn. Hai chân trước, chân sau của ông loạng choạng và gượng gạo khi ông cố gắng phối hợp chúng với nhau. “Dậy đi nào! Chúng ta phải tìm Alexis trước đã!”
Alexis vẫn còn ngồi một mình giữa mê cung khi Pegasus bay qua. Emily chỉ xuống dưới. “Chị ấy kìa - chị ấy vẫn chưa đi.”
Đôi chân sư tử của Tom vẫn ôm chặt eo cô khi ông ngồi như một chú chó nhỏ sau lưng cô trên lưng con tuấn mã. Hai cánh của ông mở rộng làm cản gió phía sau. Ông suýt rơi khỏi lưng Pegasus hai lần trên đường bay đến đây. Nhưng dù vậy, tinh thần ông vẫn hào hứng hơn bao giờ hết khi ông hú hét và cười nói liên tục suốt đoạn đường.
“Đừng nói gì cả nhé,” Tom thì thầm với Emily. “Để ta làm cô ấy ngạc nhiên.”
Pegasus hạ cánh xuống mặt đất cạnh mê cung khổng lồ. Tom nhảy khỏi lưng cậu và chạm đất trong một tư thế rất kỳ cục. Ông ngượng ngùng cười lớn. “Ta nghĩ Alexis phải dạy ta nhiều thứ đây. Chưa bao giờ ta nghĩ di chuyển bằng bốn chân lại khó khăn đến thế đấy.”
Sau khi điều chỉnh được cơ thể cho cân bằng, ông nói tiếp. “Các cháu có thể đợi ta ở đây không? Ta chắc là Alexis sẽ muốn cảm ơn các cháu nhiều lắm đấy.”
Emily gật đầu. Cô nhắm đôi mắt đau nhức và mát xa đôi vai mỏi nhừ của mình. Cô vẫn thấy nôn nao như thể sắp nôn đến nơi.
Mỗi lần tim đập lại làm đầu cô dộng thình thịch. “Chị cần thuốc an thần,” cô khẽ nói với Pegasus. Cô nhắm hai mắt, tựa người về phía trước và dựa vào người con tuấn mã nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi Tom.
Emily tỉnh giấc và trở mình. Một luồng gió nhẹ thổi qua rèm cửa và ánh mặt trời rực rỡ của ngày mới trên xứ Olympus đang chào đón cô.
Cô ngồi dậy và ngáp dài.
Pegasus đang đứng bên cửa sổ. Cậu quay lại, hào hứng hí lên và bước lại gần cô.
Emily xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. “Em không thể nào tin giấc mơ kỳ lạ chị có đêm qua đâu. Có Alexis. Cô ấy rất buồn vì phải rời xa Tom.
Vì thế chị, em đã đến chỗ Tom, và với sự giúp đỡ của Riza, chúng ta đã biến ông ấy thành một Nhân sư. Nhưng có điều gì đó rất tệ xảy ra và chị cảm thấy rất mệt mỏi…”
Ngưng lại một chút, Emily nhận ra cơn đau nhoi nhói, ê ẩm giữa đầu mình. Không quá đau như trong giấc mơ, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ. “Thật sự là chị cũng bị đau đầu thật đấy. Chị nghĩ chính điều đấy làm chị mơ giấc mơ đêm qua.” Emily leo khỏi giường và với lấy quần áo.
Cô cau mày. “Điều buồn cười là chị không nhớ mình leo lên giường lúc nào nữa. Chúng ta đã đi bơi và rồi…”
Con tuấn mã bước lại gần giường cô và gật đầu. Mắt cậu sáng lên và cô có thể cảm nhận sự hào hứng trong cậu. Mãi cô mới thắt được dải thắt lưng vàng quanh eo khi cậu cúi xuống, ngoạm lấy tay và kéo cô ra ngoài cửa.
“Điều gì làm em hứng khởi vậy?”
Pegasus đưa cô ra phòng khách lớn của khu nhà cô ở. Cha cô đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Ông mặc bộ trang phục của người Olympus, nhưng lại đeo chiếc tạp dề theo kiểu người Trái đất trên người.
“Con dậy rồi à?” Ông nói lớn. Ông đặt chiếc đĩa trên tay xuống và ôm cô vào lòng. “Cha rất tự hào về con. Đó là điều tuyệt vời nhất con làm cho hai người họ đấy. Tất cả mọi người đều rất vui mừng.”
Emily cau mày. “Cha đang nói chuyện gì vậy? Mọi người vui mừng vì chuyện gì ạ?”
Cha cô ngưng lại nhìn cô. “Con không nhớ chuyện gì à?”
“Nhớ gì cơ ạ?” Emily nhìn Pegasus băn khoăn. “Cha ơi, sao cha và Pegasus lại hào hứng như vậy? Điều gì xảy ra vậy ạ?”
“Chuyện của Tom và Alexis ý,” ông nói. “Đêm qua ý. Con và Riza đã biến Tom thành một Nhân sư mà.”
Emily ngạc nhiên. “Mọi việc là thật ạ? Không phải là mơ ư?”
“Không phải là giấc mơ. Alexis đã đánh thức tất cả mọi người trong thánh điện bằng cái giọng chói tai của cô ấy ngay khi cô ấy thấy Tom.” Ông cười lớn, để lộ ra hai núm đồng tiền trên má. “Cha chưa bao giờ thấy cô ấy vui đến thế. Cha nghĩ khi cô ấy tức giận trông đã kinh dị rồi, thì khi cô ấy vui vẻ, con phải nhìn thấy cơ, trông còn đáng sợ hơn nhiều!”
Emily cười to. “Tom thì nhảy nhót xung quanh như một chú mèo quá khích. Ông ấy còn không biết cách di chuyển trên bốn chân mình cơ.” “Chắn chắn là Alexis sẽ hướng dẫn cho cậu ta mà.” Ông quay lại bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. “Cha không hiểu vì sao con có thể ngủ yên giữa không khí ầm ĩ thế. Cha chắc là ở tận Trái đất cũng nghe được nữa.”
“Cha bế con vào giường à?”
Ông gật đầu. “Cha và Diana. Chúng ta thấy con đang nằm dựa vào Pegasus ngủ nên đưa con về giường.” Ông quay sang cô. “Thực sự cha rất tự hào về con. Con đã làm hai người ấy vô cùng hạnh phúc.”
“Không phải nhờ con đâu,” Emily thừa nhận. “Là nhờ Riza đấy.”
Emily đang bắt đầu giúp cha chuẩn bị bữa sáng thì một tiếng đập cửa vang lên. Pegasus đánh hơi trong không khí và hí khẽ rồi bước ra cửa.
“Chúng con sẽ mở cửa,” Emily nói với cha. Cô vừa xoay tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở ra và Alexis nhảy chồm lên người Emily. Cô bị vật ngã xuống đất và Alexis mạnh mẽ đè cô xuống hôn hít khắp người.
“Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em…”
Alexis nói. Mắt cô ấy hoang dại và tóc tai thì rối bời. Nhưng Emily chưa bao giờ thấy Nhân sư rực rỡ đến vậy.
“Alexis, làm ơn, để cô bé thở chứ!” Giọng Tom vang lên.
Tom vừa giúp kéo Emily đứng dậy thì Alexis lại nhảy chồm lên người cô. Hai chân trước vòng qua người ôm chặt lấy Emily. “Làm sao chị có thể cảm ơn em vì điều này? Hãy nói đi, chị có thể làm gì? Chị làm nô lệ mãi mãi cho em nhé.”
Emily cười lớn khi Alexis liệt kê ra một loạt những việc cô ấy có thể làm cho cô. “Làm ơn, để em đứng dậy đã nào.”
Cô lồm cồm bò dậy và nhìn cả hai Nhân sư bên nhau. Tom cao lớn hơn Alexis với đôi cánh dài rộng hơn. Nhưng cả hai người là một cặp đôi hoàn hảo bên nhau.
“Nói với cô ấy đi,” Tom nói, dụi người vào Alexis.
Alexis bừng đỏ mặt. “Bọn chị không biết cảm ơn em thế nào về niềm vui em mang lại. Thần Juno đã ban cho chị và Tom một miếng đất lớn hơn ở đây, gần thánh điện. Bọn chị có thể sống cùng nhau mà vẫn phục vụ thần Jupiter và Juno. Và đến lúc thích hợp, thần Juno nói người có thể chủ trì Buổi lễ Tác hợp cho bọn chị.”
“Lễ tác hợp à?” Emily hỏi.
Tom cười ngoác miệng. “Giống như là lễ cưới vậy. Alexis và chú đã đính hôn.” Đôi mắt xanh của ông lấp lánh nhìn Emily. “Và cháu đã giúp bọn chú làm được điều đó.”
Pegasus hí lên vui mừng khi Emily ôm Alexis một lần nữa. “Em rất vui khi em và Riza đã giúp được cho anh chị.”
Khi Joel và Paelen đến ăn sáng cùng họ thì cặp Nhân sư đã về để Alexis dạy Tom cách bay.
Joel ngồi xuống bên cạnh Emily và huých nhẹ cô. “Tớ chưa bao giờ biết cậu lại lãng mạn như vậy đâu nhé.”
Emily đỏ mặt. “Không phải thế. Tớ chỉ không muốn Alexis và Tom phải chia rời.”
“Ờ, phải. Tớ tin cậu mà. Cả thế giới không tin, nhưng mà tớ thì tin.”
Emily cười tươi và đẩy cậu. Cô vẫn cảm thấy đau đầu như một dấu hiệu gợi nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua. Cô nhận ra kể từ khi bước chân vào Đền thờ Lửa thiêng và bước chân lên bệ thờ để thắp sáng Ngọn lửa, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay đau ốm.
Cơn đau trong đầu kéo dài trong cô suốt cả ngày dài đến tận tối. Bình thường cô sẽ thức khuya cùng với Pegasus và bay trong trời đêm Olympus.
Cô vẫn đang khám phá những khu vực mới lạ trên thế giới thần kỳ này, và con tuấn mã có cánh là người hướng dẫn yêu thích của cô.
Nhưng đêm nay cô cho phép mình nghỉ sớm và về phòng. Cô ngáp không ngừng khi thay quần áo ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, cô đã chìm ngay vào một giấc ngủ sâu, thảnh thơi.