4
Emily cảm thấy hoang mang. Cô đã nhìn thấy những thứ có vẻ rất thật, không giống như là một giấc mơ. Nghe qua đôi tai không phải của mình. Xung quanh cô ngập tràn những âm thanh la hét, cãi cọ và khóc than. Cô có thể cảm nhận mọi thứ, nhưng không nhận ra chúng là gì.
Rồi một giọng nữ cất lên - một giọng nhẹ nhàng, chào đón và vui vẻ. Có phải có người đang chạm vào tay cô? Mặt cô hay không? Cô không chắc lắm.
“Riza à?” Emily gọi. Nhưng trong trạng thái mơ màng này, cô gái người Xan không còn ở cạnh cô.
Ẩn dưới những âm thanh ồn ào, cô vẫn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, như thể cô đang ở rất sâu dưới lòng đất…
“Em, con yêu à, dậy đi con.”
Thậm chí chưa mở mắt, Emily đã cảm thấy cơn đau đầu khủng khiếp - một chuỗi tiếng dộng ầm ầm trong đầu. Cô mở mắt và liếc nhìn. Ánh sáng trong phòng cô quá chói, làm mắt cô đau nhức.
“Cha ạ?”
“Em, con sao vậy?” Lông hỏi. “Con vừa ngủ gần hai ngày liền. Chúng ta bắt đầu cảm thấy rất lo lắng. Thần Vesta nói rằng con cần phải được nghỉ ngơi sau những gì con đã làm để giúp Tom, nhưng có vẻ như mọi việc không ổn lắm.”
“Gì cơ ạ? Những hai ngày ạ?” Emily cau mày. “Không thể nào. Điều cuối cùng con nhớ được là Tom và Alexis thông báo về lễ đính hôn của họ…” “Buổi lễ đã diễn ra từ sáng hôm qua.” Ông tiến lại gần và áp tay lên trán cô. “Trông con vẫn rất xanh và còn bị sốt nữa này.”
Emily nhay nhay trán. “Là do cơn đau đầu này. Con không thể xua nó đi được. Con nghĩ Riza đã vận dụng quá nhiều năng lượng khi biến Tom thành Nhân sư.” Cô thả chân xuống thành giường và ngồi dậy. Một cơn mệt mỏi bao trùm toàn thân khiến cô phải dựa vào người cha mình.
“Giờ con đỡ rồi,” cô nói, cố giữ cho người cân bằng. “Chắc là con bị lây bệnh hay gì đó rồi.”
“Từ ai mới được chú?” Cha cô hỏi. “Ở Olympus chẳng ai bị bệnh bao giờ cả. Đặc biệt là con.”
Emily gật đầu. “Con biết. Nhưng cha đừng lo, chắc chắn là sẽ hết mà.”
Cơn đau đầu không hề hết. Thậm chí có những lúc nó tra tấn cô khủng khiếp. Ngay lập tức Emily nghĩ cơn đau này có liên quan đến những năng lực của cô. Nếu cô cố gắng sử dụng chúng, tiếng dộng trong đầu cô trở nên tệ hại hơn khiến cô phát khóc. Chỉ có lúc ngủ là cô không cảm thấy đau đớn. Và có vẻ như gần đây cô ngủ nhiều hơn.
Pegasus có thể cảm nhận được cơn đau của cô và thường xuyên lảng vảng gần cô. Cậu thường dụi mõm vào người và liếm má cô.
“Pegs à, chị không sao thật mà.” Emily vừa nói vừa vuốt ve mõm cậu. “Nếu chị không sử dụng sức mạnh của mình thì cũng không đau lắm đâu. Chị nghĩ sức mạnh này cũng như cơ bắp đã bị kéo dãn. Riza đã rút ra quá nhiều năng lượng để biến đổi Tom. Chị nghĩ sẽ mất một thời gian để cơn đau đầu này qua đi. Có thể đến lúc đó chị sẽ lại được nghe giọng của chị ấy.”
Khi bị những cơn đau đầu và mệt mỏi hành hạ, Emily chỉ ở loanh quanh khu thánh điện và hạn chế tối đa các hoạt động. Các bạn cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi này ở cô và cố gặng hỏi nguyên do. Nhưng Emily không hề hé môi.
Cô giáo của cô, thần Vesta, bắt đầu đến gặp cô hàng ngày. Khi Emily kể về tình trạng của mình, thần Vesta khuyên cô nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng phản ứng của bà có chút gì đó lạ lùng, làm Emily lo lắng. Có phải thần Vesta biết điều gì mà cô không biết không?
Một tuần đã trôi qua mà Emily vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cô yếu đến mức phải từ chối lời mời tham gia một buổi hòa nhạc của các thiên thần. Joel muốn ở nhà cùng cô nhưng Emily khăng khăng khuyên cậu đi cùng với mọi người. Cô nói rằng mình muốn đi nghỉ sớm, và sau một hồi tranh luận, Joel cũng phải miễn cưỡng đi đến xem buổi hòa nhạc.
Cùng với Pegasus, Emily đi về phòng ngủ của mình. Đang định thay quần áo ngủ thì Emily nhận thấy có tiếng động ngoài cửa sổ. Một nhóm cư dân bóng đêm đang tiến đến thánh điện.
“Pegs, em nhìn xuống dưới kia xem kìa…” Con tuấn mã lại gần cô và nhìn qua cửa sổ.
Khi họ nhìn xuống, họ thấy đám đông ngày càng nhiều người hơn.
“Em có biết việc gì đang diễn ra không?” Pegasus hí lên và gật đầu.
Một lần nữa, Emily rất tiếc cô chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của cậu. Khi nhìn xuống đám đông đang tiến lại gần, cô nhận ra ba cư dân nhỏ tuổi cô gặp từ mấy đêm trước. Cô bé Fawn, anh trai của cô là Dax và cô em gái nhỏ Sapphire đang đi đến thánh điện, bước vòng sang một bên để hướng tới những khu vườn phía sau.
Sự tò mò của Emily làm cô quên cả mệt mỏi. Cô với tay lấy quần áo. “Chị hứa với cha sẽ đi ngủ ngay, nhưng phải xem có việc gì đang xảy ra trước đã. Chị chắc là sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Pegasus đưa Emily ra khỏi thánh điện, hướng về phía hậu viên. Trước đó Emily đã chú ý đến một số hoạt động khác diễn ra quanh thánh điện, người ta chuẩn bị các bó hoa lớn, sắp xếp các bàn tiệc và dựng lên một sân khấu phía trước. Nhưng vì ở Olympus luôn có rất nhiều các buổi lễ hội với nhiều sự kiện khác nhau nên Emily cũng không chú ý lắm.
Khi họ đi vào khu vườn, cô thấy các bàn tiệc đã được thắp sáng với những chiếc đèn lồng, bày biện đầy đủ đồ ăn đồ uống, và các nhạc công đang chơi những điệu nhạc vui tươi.
Từ trên lưng con tuấn mã, Emily nhìn quanh khu vườn và nhận thấy gần hết, hoặc thậm chí có thể là tất cả các cư dân của bóng đêm đã tập hợp về đây để tham gia một buổi lễ gì đó.
“Xin lỗi ông,” Emily nói với một cư dân bóng đêm trung tuổi khi ông đang bước lại gần.
Đôi mắt đen nhánh của ông nhìn cô và ông cười tươi để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Ông trịnh trọng cúi đầu chào và nói khẽ. “Ngọn lửa, tôi rất vinh dự được diện kiến người đêm nay. Tôi có thể giúp gì cho người?”
“Ông có thể nói cho tôi biết ở đây đang có lễ hội gì được không?”
“Dĩ nhiên rồi,” ông ta nói. “Chúng tôi vừa kết thúc đợt tuyển chọn cho nhiệm vụ Luân phiên tiếp theo của chúng tôi, và tối nay chúng tôi chúc mừng những người được chọn trước khi họ đi. Hy vọng người có thể ở lại và tham gia buổi lễ cùng chúng tôi. Thần Jupiter sắp sửa phát biểu, rồi sẽ có tiệc và khiêu vũ vào cuối buổi lễ.”
Emily đang định hỏi thêm thì cô nhìn thấy cô bé Fawn đứng một mình ở phía sau. Cô bé cúi mặt nhìn xuống đất, trông như thể sắp khóc.
Emily ngồi trên lưng Pegasus, vươn người về phía trước tìm kiếm, nhưng không thấy Dax hay Sapphire ở gần Fawn. “Cảm ơn ông, nhưng tôi không thể cùng tham dự được. Chúc ông có một buổi lễ vui vẻ!”
Người đàn ông cười rạng rỡ, cúi chào và bước đi. Emily tụt xuống khỏi lưng Pegasus và bước về phía Fawn.
“Fawn, em sao vậy? Có gì không vui à?” Emily hỏi.
“Không có gì ạ,” Fawn vừa nói vừa lau mắt. “Em thật là ngốc. Chị đừng để ý đến em. Chị còn nhiều việc quan trọng hơn để làm mà.”
“Đừng có ngốc vậy,” Emily nói. Cô cầm tay Fawn và đưa cô ra khỏi khu vực đám đông. “Nào, hãy kể với chị đi, có gì không vui à?”
“Em không thể, nó thật là ngớ ngẩn.”
Emily quay sang Pegasus. “Em có thể nói với em ấy là không có gì phải ngại khi tâm sự với chị không?” Pegasus hí khẽ và đôi mắt của Fawn sáng lên.
“Thật không? Tối nay á?”
Cô bé bóng đêm quay sang Emily. “Pegasus đã mời em bay cùng cậu ấy tối nay. Nhưng em chắc là chị đang mệt lắm. Em nghe nói chị không được khỏe.”
Emily thực sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô vẫn gật đầu. “Chị khỏe mà. Lâu lâu rồi chị và Pegasus cũng chưa có một chuyến bay nào. Em hãy đi cùng bọn chị nhé. Chị muốn cho em xem một chỗ tuyệt vời gần một cái hồ rất yên tĩnh. Em sẽ rất thích cho mà xem.”