Siêu lầy
Tác giả: Zata 🦅
Ở
một thành phố nào đó, trong một khu nhà nào đó trên đất nước Việt Nam tươi đẹp, có ba đứa con gái ở độ tuổi ba mươi, xinh bình thường, ngoan bình thường, giỏi bình thường, thu nhập bình thường, chơi thân với nhau như keo dính chuột. Mà bộ ba bình thường ấy cứ dính lấy nhau là lại xảy ra những chuyện… bất bình thường khác khiến “nhân loại” vừa cười đau mồm, vừa nghĩ đau đầu, vừa nghe rất rát tai.
Tất nhiên, bất chấp những khó chịu của “nhân loại”, ba cô gái ấy vẫn “ngang nhiên” tồn tại, sống phất phơ giữa đời. Ba cô ấy là ai? Tạm thời có một màn lí lịch trích ngang như sau.
Siêu Lầy - tên thật là Huyền Lê, ba mươi tuổi, dốt Toán, nhiều chữ, lầy lội vô số tội! Siêu Lầy làm biên tập viên trong một công ty Truyền thông có tiếng, tôn thờ chủ nghĩa độc thân và không phân vân trước những giành giật, tham vọng ở cuộc đời. Với Siêu Lầy, chỗ nào vui thì đến, buồn thì chuồn, chán thì bỏ, thích thì nhích, lầy thì bầy hầy luôn! Chả cần gì!
Siêu Nai - tên thật Ngọc Mai, siêu điệu đà và vô cùng thảo mai, cũng ba mươi tuổi, giỏi Toán, làm kế toán cho một công ty xây dựng, tính toán rất nhanh nhưng nói chuyện cực chậm. Cứ tưởng tượng, mỗi lần Siêu Nai mở miệng nói từ đầu tiên, đến khi kết thúc từ cuối cùng của một câu thì Siêu Lầy đã kịp bóc và xơi xong chục quả trứng cút lộn, và Điện Giật còn kinh hơn, nó có thể kịp xơi chục quả trứng cút lộn và thêm mười cái nem rán. Ăn xong, chúng ngồi thở chờ Siêu Nai nói chốt câu là vừa. Mà khổ, Siêu Nai là người miền Trung nên nó nói giọng miền Trung. Hồi đầu, vì mọi người không nghe rõ nó nói gì, nên nó quyết định nói chậm để đỡ bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần, từ đó thành thói quen, nói chậm cũng trở thành kiểu làm điệu của nó. Siêu Nai có câu cửa miệng luôn thốt ra trong tình huống nguy cấp là “Chừ mần răng chừ?”, mà thường thì nó chưa nói xong, các bạn của nó đã giải quyết xong rồi.
Điện Giật - tên thật là Mai Ly, ba mươi tuổi, là đứa duy nhất có chồng trong bộ ba “hàng lỗi của nhân loại”. Điện Giật bán mỹ phẩm online, có một cửa hàng mỹ phẩm trên phố, nhanh nhẹn và bao đồng, rất hâm nhưng lại tốt tâm, luôn làm hộ người khác, nếu người ta nhờ, kiểu như đi chợ hộ, trông trẻ hộ, đánh ghen hộ… Điện Giật nghĩ sao nói vậy, nói rất nhanh và làm cũng rất nhanh! Thông thường, nó làm trước khi nghĩ và hậu quả thì sau khi nghĩ xong mọi thứ đã đi tong. Điện Giật là “từ điển bách khoa” sống động nhất về mọi chuyện giật gân trên mạng, anh kia cặp với chị nào, chị nào bồ với anh kia… cứ như thể nó chui trong gậm giường người ta ra vậy.
Bộ ba Siêu Lầy, Siêu Nai và Điện Giật chơi thân từ hồi học cấp ba, dù chẳng đứa nào hợp với đứa nào. Có một điểm chung duy nhất giữa bộ ba ấy, đó là yêu cái đẹp! Cái đẹp ở đây bao gồm trai đẹp, quần áo đẹp, phong cảnh đẹp, trang sức đẹp… Mà nói tóm lại, cả thế giới phụ nữ đều có điểm chung giống họ, ờ thì cuối cùng chúng nó cũng có điểm chung với “một nửa nhân loại” cho giống người chứ không lại tưởng hội này bị tai nạn đĩa bay nên lưu lạc đến đây.
Vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, Siêu Lầy nằm dài trên giường thì bị Điện Giật xộc vào, kéo xềnh xệch đi… đánh ghen hộ! Siêu Lầy chối đây đẩy rằng mình cần phải ngủ, ngủ quan trọng hơn đánh ghen vạn lần. Hơn nữa, Siêu Lầy không muốn dây vào ba cái trò ghen tuông dở hơi không đâu của những người, thậm chí, Lầy ta còn chưa gặp mặt lấy một lần. Siêu Lầy bảo Điện Giật về lo bán hàng đi, chuyện thiên hạ đã có thiên hạ lo. Điện Giật khăng khăng đây không phải là chuyện thiên hạ, mà là chuyện của chị Chín, chị Chín bị anh Tính cắm sừng! Vừa nghe đến chị Chín, Siêu Lầy tung chăn bật dậy. Chị Chín bán bún riêu ngoài đầu ngõ, là người thường xuyên cho Lầy ghi nợ từ thời sinh viên cho đến bây giờ, người sẵn sàng bê bún vào tận giường cho Lầy khi Lầy ốm mà không lấy tiền! Chị Chín! một con người đáng kính lại bị cắm sừng! Không thể chấp nhận được! Đi! Đi thôi! Siêu Lầy lao ra cửa, Điện Giật kéo lại, chỉ chỉ vào mồm Lầy, rồi gào lên.
“Lầy! Đánh răng! Mày chưa đánh răng!”
“Điên à? Đi đánh ghen mà chờ tao đánh răng xong thì chúng nó cũng xong bố nó chuyện rồi!”
“Thế mày không sợ mồm hôi à?”
“Kệ! Đến đó tao há mồm thở phát cho chúng nó chết luôn, đỡ phải đánh!”
Thôi, chả nên thắc mắc nhiều làm gì, vì nó đúng là Siêu Lầy rồi! Điện Giật chạy theo Siêu Lầy, vừa đi vừa tường thuật chuyện chị Chín khóc lóc ra sao, khổ sở thế nào, lão Tính cặp bồ với ai, bây giờ chúng nó đang ở nhà nghỉ Ban Mai, chị Chín định vị được nhưng không dám làm gì, chỉ khóc. Siêu Lầy dắt xe, vừa ngồi lên, nó hỏi Điện Giật.
“Gọi Siêu Nai chưa?”
“Gọi rồi! Gọi cách đây tiếng rưỡi, chắc bây giờ nó đang chuẩn bị đi! Tao rút được nhiều kinh nghiệm rồi, muốn nó đến đúng giờ thì phải báo chuyện gấp trước một tiếng! Lần này, tao chơi hẳn tiếng rưỡi!”
“Có vẻ lần sau mày phải báo trước ba tiếng rồi!” “Có lẽ nào…”
Điện Giật chưa nói dứt câu, Siêu Nai phanh xe kít một cái trước mặt cả hai, mồm lắp bắp.
“C…h…ừ….m…â….”
Siêu Lầy ra hiệu cho Điện Giật leo lên xe của mình, nổ máy rồi nói “giúp” Siêu Nai cho hết câu.
“Chừ mần răng? Xong! Tao nói giúp mày rồi đấy! Đi thôi!”
Siêu Lầy vít ga, Siêu Nai lật đật bám theo. Cả ba lao đến nhà nghỉ Ban Mai, theo thông tin do thám được từ chị Chín thì anh Tính và cô bồ đang “thưởng thính” tại phòng 202. Thế là không ai bảo ai, cả đám đẩy Siêu Nai ra à ê với anh lễ tân còn Siêu Lầy và Điện Giật lẻn lên phòng.
Điện Giật vừa đi vừa chửi bới lão Tính có mới nới cũ, “thính” cũ chưa thiu đã lòng thòng “thính” mới! Quả này bắt được, chụp ảnh rồi dần cho con bồ của lão một trận… Siêu Lầy trợn mắt lườm Điện Giật.
“Người đáng bị đánh là lão Tính! Nếu lão đường đường chính chính thì cô bồ dù có rắp tâm thả thính, lão cũng chả dính.”
“Mày nói cũng đúng! Thế thì dần cho lão ấy một trận nhá!”
“Nhân danh chị Chín! Tao sẽ dần lão Tính!” “Mày nãy giờ chơi chữ hả? Tao biết mày nhiều chữ rồi Lầy ạ, không cần phải gieo vần cả thoại thế đâu!”
“Ờ, tao quen mồm!”
Cả hai dừng lại trước cửa phòng 202, Điện Giật chuẩn bị sẵn điện thoại để quay phim thì đột ngột chuông điện thoại reo khiến cả hai giật bắn mình. Điện Giật vội vã nghe điện thoại.
“Em đây! Ờ, em đang đi đánh ghen giúp chị bạn! Rồi, em nhớ rồi! Thế nhé!”
“Ai gọi đấy? Sao mày lại khai là mình đang đi đánh ghen hả?”
“Chồng tao!”
“Giời ơi! Thế lão ý bảo gì?” “Lão bảo ừ, thế cẩn thận nhé!”
Ôi, thiên địa ơi, có lão chồng nào như lão chồng Điện Giật không? Đáng lẽ phải mắng mỏ vợ mấy câu rồi bắt về bằng được chứ, lại còn dặn cẩn thận nhé thì quả thật là bó tay luôn. Hai vợ chồng này đúng là một cặp khó đỡ của thế giới loài người luôn đấy! Siêu Lầy cảm thấy khâm phục Điện Giật vô cùng vì khả năng chọn chồng của nó. Và càng khâm phục chồng nó hơn khi chịu đựng được hàng tỉ cơn điện giật của nó trong suốt năm năm sống cùng nhau. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ, hai người đó chưa có được đứa “đệ tử chân truyền” nào thôi. Có lẽ sau vụ này, nên bảo Siêu Nai mang vở đến học Điện Giật để vớ được một ông chồng tử tế, chứ Siêu Nai đi “rắc thính” khắp nơi mà chả được lãi lời gì, kể cũng khổ.
Điện Giật ghé tai nói nhỏ với Siêu Lầy đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ quay bằng phần mềm hỗ trợ nên đảm bảo hình ảnh sẽ căng mọng, lung linh luôn. Siêu Lầy gật đầu, bắt chước vẻ mặt nghiêm trọng, cảnh giác của mấy diễn viên trong phim hành động, sau khi diễn rất sâu cái đoạn đặc tả khuôn mặt thì Lầy giơ chân, đạp mạnh vào cửa. Tiếng cửa bật ra “rầm” một phát, cả hai lao vào như tia chớp, Điện Giật có vẻ rất chuyên nghiệp, vừa giữ vững điện thoại để quay, vừa hô to lên, giọng đúng kiểu cảnh sát hình sự phiên bản lỗi.
“Cái lũ dan díu đồi bại! Giữ nguyên hiện trường!” Siêu Lầy tiếp lời:
“Hôm nay, bà sẽ dạy cho lũ đàn ông khốn nạn một bài…”
Siêu Lầy chưa kịp nói hết câu đã khựng lại trước ánh mắt của… năm gã đàn ông đang xúm vào hít hà gì đó. Bằng linh cảm siêu nhanh, Siêu Lầy nhận ra đây không phải ổ nhền nhện mà là ổ… nghiện. Một con nghiện có vẻ là đại ca đứng lên, hất hàm với cả đám kia.
“Đã bảo không gái gú gì cơ mà? Đứa nào gọi gái tới hả?”
Cả đám liếc nhìn nhau, không ai đứng ra nhận. Siêu Lầy bám tay Điện Giật, kéo nó ra sau lưng mình để có thời gian giữ bình tĩnh, chứ không lại… chồm chồm đúng kiểu điện giật lên thì chết cả nút. Lầy mỉm cười nhìn các “anh giai”.
“Dạ, em chào các anh, em là nhân viên dọn phòng ạ, nếu các anh chưa có nhu cầu dọn thì chúng em xin phép ạ!”
Siêu Lầy kéo tay Điện Giật đang run bần bật sau lưng mình định chạy.
“Khoan! Nhân viên dọn phòng đ… gì chúng mày! Tóm chúng nó lại cho tao!”
Siêu Lầy nghe đến nửa câu, đã biết ngay là có vấn đề nên tóm tay Điện Giật chạy thục mạng. Cả hai phi xuống sảnh, Siêu Nai hốt hoảng hỏi.
“Chuyện… chi rứa?”
“Nhầm phòng bọn nghiện, chạy đi!”
Điên Giật vừa thở vừa túm tay Siêu Nai kéo chạy, Siêu Nai vẫn đứng lắp bắp.
“Chết rồi! Chừ… mần răng… chừ?” “Chạy đi, còn răng với môi gì!”
Siêu Lầy vừa dứt câu, mấy con nghiện trên kia túa xuống cầu thang, cả ba vội vã cắm cổ chạy. Mấy tên nghiện đuổi theo sát nút, đến ngã ba, Siêu Lầy hô lên.
“Chia làm ba đi! Cho dễ trốn!”
Điện Giật rẽ sang phải ngay lập tức, Siêu Nai vẫn giọng miền Trung nhẹ nhàng.
“Chừ, mần răng… chừ?”
“Chạy đi, trốn được vào nhà nào thì trốn!” “Mệt lắm, tao chạy không nổi!”
“Mày mà để chúng nó bắt được, chúng nó cạo tóc, rạch mặt, nhổ răng mày đấy.”
“Eo ôi! Rứa thì xấu lắm! Tao không cam lòng!” Dứt câu, không biết Siêu Nai lấy sức mạnh từ đâu mà nó lao về phía trước như tên bắn, Siêu Lầy biết ngay, chẳng có động lực nào khiến Nai trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn động lực thoát xấu cả! Siêu Nai sợ xấu hơn cả chết mà!
Siêu Lầy vừa thở vừa chạy theo Siêu Nai, phía sau, mấy tên nghiệm cầm gậy gộc hô hào loạn cả ngõ lên. Siêu Nai mất hút ở ngóc ngách nào chả rõ, sau lưng Lầy là tiếng hô đầy gấp gáp của bọn chúng. Lầy chỉ biết cắm cổ chạy, trời ơi, nếu sáng nào đi chạy thể dục mà cũng có dăm thằng nghiện vác gậy đuổi phía sau thế này thì có phải giảm cân nhanh không. Mà nói gì đến dăm thằng, một thằng cũng đủ rồi. Lầy mắm môi mắm lợi chạy, lách, chạy, lách lia lịa qua mọi chướng ngại vật, phía sau vẫn nghe rõ tiếng một thằng hô.
“Nó kia, bắt lấy nó! Bắt lấy nó!”
Sự việc diễn ra y như một bộ phim hành động, những pha rượt đuổi gay cấn, những tiếng hô hào, hò hét loạn xạ của những người có mặt trong ngõ khiến cuộc truy đuổi càng trở nên kịch tính. Chao ôi! Lúc này Siêu Lầy chỉ ước gì nó đúng là một bộ phim và mình chẳng qua chỉ là diễn viên đóng thế! Nhưng, cuộc đời không như là mơ. Giờ này, Siêu Lầy đang chạy đến sắp tụt cả quần, trong khi đó, Siêu Nai và Điện Giật thì bóng chim tăm cá, tuyệt nhiên không thấy đâu khiến Lầy cảm thấy vô cùng bất an.
Thực ra, ngay cả thời gian để bất an Siêu Lầy cũng không có, đám nghiện đã bám gần sau lưng, Siêu Lầy rẽ vào một ngõ khác, nhác thấy bóng xe ôm, Siêu Lầy nhảy phắt lên yên xe, mắt vẫn nhìn phía sau, nhưng tay thì đập lia lịa vào xe ôm.
“Chạy đi! Chạy đi! Nhanh lên!”
Ông xe ôm không thèm nhúc nhích, đủng đỉnh nói.
“Tôi đang đợi người, không chở khách…”
Siêu Lầy mải canh chừng phía sau, tay vẫn đập đập lia lịa vào vai ông xe ôm.
“Chạy đi, nhanh lên! Cháu xin chú đấy! Chúng nó mà bắt được thì chết cháu luôn.”
Đám nghiện đuổi vừa tới, ông xe ôm liếc thấy đám kia gậy gộc sấn sổ, vội vàng đạp chân chống xe, hét lên với Siêu Lầy.
“Bám chắc vào!”
Đương nhiên, chả cần phải dặn thì Siêu Lầy nhà ta cũng đã bám vai không buông tha chú ấy rồi. Chiếc xe máy lao đi, lượn lách giữa dòng người đông đúc, Siêu Lầy vẫn không ngừng ngoái về phía sau canh chừng… “đối thủ”. Cho đến khi, không còn nghe thấy tiếng hô hoán nữa, vận tốc của chú xe ôm cũng giảm dần rồi dừng hẳn bên vệ đường. Siêu Lầy lúc này mới hoàn hồn, nhảy xuống xe, định móc túi lấy tiền trả cho chú xe ôm thì phát hiện ra mình đang mặc… nguyên cái váy ngủ! Trời ơi là trời, sao lại có thể ăn mặc như thế này chạy nhông nhông ngoài đường, rồi lại chạy vào nhà nghỉ đánh ghen cơ chứ! Lầy ơi là Lầy, sao có những lúc mày để não trên đầu chạy xuống mông thế hả Lầy?
Siêu Lầy vội vã lí nhí nói với người lái xe ôm. “Chú, cháu xin lỗi, cháu không mang theo tiền, chú có thể chở cháu về nhà rồi cháu gửi tiền luôn cho chú được không ạ?”
“Thứ nhất, tôi không phải là chú, thứ hai, tôi không lấy tiền!”
Siêu Lầy hoảng hốt ngó chú xe ôm, ôi, quả không phải là chú thật, mặt mũi anh ta trông sáng sủa một cách... đáng kinh ngạc, không ngờ trên đời lại còn có anh xe ôm trông như tài tử thế này! Nếu anh ta mà ở ngõ nhà Lầy, chắc chắn Lầy đã bán luôn cái xe máy mà đi xe ôm mất rồi! Đã đẹp trai, lại còn tốt tính thế này, không làm khách quen thì kể cũng hơi phí.
“Ôi, em xin lỗi, tại em chưa nhìn thấy mặt anh nên tưởng là chú! Em cảm ơn vì anh đã giúp em, nhưng mà anh không lấy tiền làm em hơi ngại đấy.”
“Không sao! Cứ coi như hôm nay tôi xui xẻo đi!” Xe Ôm vừa nói vừa quay xe, không thèm để ý đến gương mặt đang có phần… choáng váng của Siêu Lầy. Xe Ôm định rồ ga, nhưng đột nhiên dừng lại.
“À, này! Trông mặt cô cũng có vẻ có học vấn nên tôi mới nói, tôi nghĩ cô nên tìm việc khác tử tế mà làm…”
“Cái gì? Ý anh là sao? Anh biết tôi làm nghề gì không mà nói?”
“Nhìn kiểu ăn mặc của cô và sự việc vừa rồi, cô nghĩ không ai biết cô làm nghề gì chắc?”
Siêu Lầy nhớ ra, rú lên thất thanh! Ôi, hồn ơi, hèn gì mà khi vừa bước vào phòng đánh ghen, bọn nghiện kia đã tưởng mình là… gái rồi! Thật, biết biện minh gì nữa đây? Siêu Lầy khúm núm khoanh tay cúi xuống. Xe Ôm lại rồ ga, Siêu Lầy sực nhớ ra, vội gọi.
“Anh… còn… cái áo nào cho tôi mượn với!” “Cũng biết xấu hổ cơ đấy!”
Xe ôm mở cốp, ném cho Siêu Lầy chiếc áo bảo hộ lao động rồi phóng vút đi. Lầy nhìn theo chửi thầm trong bụng, sao trên đời lại sinh ra cái gã xe ôm ra vẻ đạo mạo, khinh người thế kia chứ! Cầu cho hắn ế khách nguyên ngày luôn! Mà không, dù gì hắn cũng vừa cứu mình, thôi, cầu cho hắn gặp phải khách khó tính rồi ăn mắng tơi bời đi! Đừng tưởng lên mặt được với người khác là không ai lên mặt lại với mình! Xì!
Siêu Lầy khoác chiếc áo, đón taxi về nhà. Vừa về đến sân khu chung cư, Siêu Lầy đã thấy Siêu Nai và Điện Giật đang đi đi lại lại vẻ lo lắng. Cả hai nhìn thấy bóng Siêu Lầy thì vội vàng chạy đến, Siêu Nai nức nở ôm lấy Lầy, liên tục nói bằng giọng miền Trung chậm như rùa của nó rằng, nó tưởng Lầy bị bắt, bị nhổ răng, rạch mặt rồi. Nghĩ thương Lầy, bình thường đã chả đẹp đẽ gì cho cam, lại còn bị như thế nữa thì nhan sắc coi như chỉ còn số không rồi! Điện Giật nắm tay còn lại của Siêu Lầy rồi sụt sùi xin lỗi. Trong tiếng khịt mũi của nó, Siêu Lầy loáng thoáng nghe được rằng mọi thứ đều là nhầm lẫn, rằng anh Tính không đi thả thính, chị Chín hiểu nhầm, Anh Tính thực ra là tìm được mối giao bún ăn trưa ở nhà nghỉ nên mới chạy qua chạy lại chỗ đó. Chị Chín lại tưởng anh Tính kiếm cớ giao bún để léng phéng nên “tâm sự” với Điện Giật, Điện Giật chưa rõ ngọn ngành đã lật đật rủ hội đi đánh ghen. Và chuyện đã xảy ra như trên. Trời ơi! Thật là điên không thể nào điên hơn được nữa.
Siêu Lầy không nhớ mình đã mắng Điện Giật những gì, nhưng chỉ nhớ câu cuối cùng là “Trả tiền taxi” rồi bỏ lên nhà. Siêu Nai lập bập nhìn Điện Giật, Điện Giật móc túi trả tiền taxi, rồi đột nhiên hét lên.
“Lầy! Lầy ơi! Xe máy của chúng ta vẫn ở kia!” Siêu Lầy khựng lại, thôi, toi rồi! Xe để quên ở nhà nghỉ Ban Mai, giờ làm sao mà lấy lại? Siêu Nai trợn mắt hoảng hốt.
“Chết rồi! Chừ… chừ… mần răng… chừ?”
Siêu Lầy thở dài, còn “mần răng” nữa, giờ mà quay lại lấy thì coi như là nộp mạng. Còn không quay lại thì mất của. Giờ chỉ biết cầu trời cho mọi thứ yên ắng rồi quay lại lấy xe cũng được, hi vọng, xe vẫn còn cho đến lúc đó.
Ba đứa lên nhà Siêu Lầy, bắt đầu màn đổ lỗi qua lại cho nhau, và kết luận cuối cùng là lỗi tại… chị Chín hết! Siêu Lầy, Siêu Nai và Điện Giật chỉ có lỗi duy nhất là tin người mà thôi!!! Còn đứa nào có lỗi gì thêm nữa thì chắc phải chờ đến khi xem xe có lấy được hay không rồi tính tiếp.
Sau một đêm bàn bạc nát cả bàn phím trên nhóm kín của Facebook, cả ba đi đến quyết định cậy nhờ chị Chín và anh Tính. May sao, bọn nghiện kia không đuổi được ba đứa nên bỏ đi chỗ khác luôn, không quay lại nhà nghỉ nữa, xe vẫn an toàn. Và anh Tính phải tận dụng mối quan hệ “đối tác” của mình để lấy lại xe cho hội đánh ghen hụt kia. Hoan hô anh Tính, anh là người có nhân tính và là người đàn ông chân chính nhất mà hội này từng biết! Chị Chín vì áy náy nên đã mời cả hội bạn nhiều riêu cua và bắp bò. Tóm lại, anh chị ấy đúng là một cặp trời sinh, anh Tính chân chính còn chị Chín thảo tính! Một cặp trên cả hoàn hảo!
Sau vụ đánh ghen đầy giông tố và khi đã yên tâm vì lấy được xe về, Siêu Lầy mới kể cho Siêu Nai và Điện Giật nghe về gã xe ôm kỳ quặc và chiếc áo của gã. Siêu Nai mơ mộng gọi anh ta là thiên sứ được cử xuống để giúp đỡ người tốt, còn Điện Giật khẳng định, rất có thể anh ta là tay ship hàng chuyên nghiệp.
Siêu Lầy thì chẳng nghĩ gì nhiều, cô lôi cái áo ra làm giẻ lau chân. Siêu Nai rú lên.
“Lầy! Mần chi rứa? Mày phải hành động như trong phim chớ! Phải cầm cái áo đó, ra chỗ cũ tìm gặp anh ta, trả áo rồi mời đi ăn để cảm ơn chớ!”
“Nhưng đây là đời, không phải phim!”
“Như rứa, nói răng mà không lấy được chồng!” “Vậy mày làm như phim, mày có lấy được chồng không?”
Siêu Nai lườm Lầy rồi thở dài, cứ động đến từ “chồng” là y như kiểu chạm vào vết thương lòng không thể xóa nhòa của nó. Không hiểu sao, Nai “mót” chồng đến thế, nó luôn tự trách ông trời đã quá bất công, dù nó có nỗ lực bao nhiêu thì ông trời vẫn nhất quyết lờ nó đi. Trong khi Siêu Lầy lại khác, nó không có ý định lấy chồng, từng yêu vài người rồi cũng bỏ từng đấy người. Mà thực ra, nói thế cho oai, chứ một người bị nó đá và người khác thì tự đá nó. Sau mỗi lần như thế, nó không buồn nhiều, vì thế, cả Siêu Nai lẫn Điện Giật đều khẳng định rằng nó chưa gặp được người khiến trái tim nó rung động.
Ờ, thì nếu chưa gặp được đúng người thì cứ yên tâm nhởn nha mà chờ vậy. Chờ đến lúc chỉ còn cái xác khô thì vẫn cứ chờ. Không gặp được đúng người dành cho mình cũng không sao, chỉ cần đừng nhận vơ của người khác về làm của mình là được. Xưa nay, Lầy vẫn thường quan niệm như thế, không tham những thứ không thuộc về mình, không tham những thứ không phải do chính tay mình làm nên, cũng chẳng tham lam ba chuyện danh vọng trên đời. Vì thế mà Lầy lúc nào cũng ăn no ngủ kỹ, tác phong trông cũng phong lưu ra phết, ra vẻ chẳng vướng bận gì. Mà cũng chính thái độ ung dung tự tại đó, khiến cho Siêu Lầy có rất nhiều người yêu quý và tất nhiên, số người ghét cô cũng tương đương như thế. Đời mà, mỗi người đều có hai con mắt, và họ tự nhìn theo những góc khác nhau, cảm nhận theo cách khác nhau, thế nên, đời mình mình sống, đời họ họ sống, đừng gò ép mình theo người khác, vì sẽ không làm xuể, và cũng đừng ghét họ vì họ không giống mình. Chúng ta muốn chung sống hòa bình thì nên biết cách chấp nhận sự khác biệt của nhau, còn không chấp nhận được thì cũng đừng nên mạt sát nhau làm gì cho đời thêm đau.