Siêu lầy 2
Tác giả: Zata 🦅
V
ừa đáp xuống sân bay, Măng Non - tên thật là Nam Phi - đã gọi taxi về thẳng nhà anh trai. Giống như những lần trở về trước, anh trai không có nhà, Măng Non gọi điện cũng không thèm nghe máy, chắc lại đi “đánh án” rồi! Măng Non thở dài, ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn cứ lông bông vậy đấy, xem ra lần này về Măng Non lại chẳng có cơ hội báo cáo với mẹ về sự trưởng thành của anh ấy.
Loanh quanh hết đứng lại ngồi chán chê mê mỏi, Măng Non liếc thấy chiếc xe máy để trong nhà, cậu hớn hở lục tìm chìa khóa rồi sung sướng dắt xe ra. Hôm nay, Măng Non sẽ tự do lượn xe máy khám phá thành phố quê hương sau tám năm xa xứ, cảm giác đi xe máy ở Hà Nội cứ như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, lên ga, phanh rồi lại lên ga, phanh… Vũ điệu giật cục trên con đường đông đúc khiến Măng Non bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã không lường trước được thảm cảnh này. Hễ một chiếc xe buýt chạy qua, khuyến mại thêm một làn khói là lại khiến cậu suýt ngừng thở, chưa kể thời tiết còn thật tệ, trời nắng và nóng như kiểu cậu đang đi giữa một cái sa mạc mênh mông cát ở Châu Phi ấy. Thật, đời không như là mơ, đời không phải là thơ! Những con phố kỷ niệm thời thơ ấu của cậu bây giờ chỉ khiến cậu cảm thấy muốn trốn chạy nhiều hơn. Nếu anh Nam Mỹ - anh trai cậu mà biết chuyện này, thể nào cậu cũng ăn mắng cho mà xem.
Cũng trong buổi trưa nắng và nóng như chảo gang rang mỡ ấy, Siêu Lầy hậm hực chạy xe hùng hục ngoài đường, đưa hết loại giấy tờ này đến chỗ này, lại đến loại giấy tờ nọ đến chỗ nọ. Dù đã bịt kín như thiếu phụ Ta-li-ban nhưng từ cái sự rát bỏng của ánh nắng đến cái hầm hập bốc lên của mặt đường bê tông vẫn khiến Lầy như muốn ngất xỉu. Thật sự, chưa bao giờ cái ước mơ có đôi cánh mà bay cho nhanh lại trỗi dậy mãnh liệt như thế trong lòng Lầy. Mà nếu mỗi người đều có một đôi cánh thì Siêu Nai chắc chắn sẽ thành thiên nga bay lượn, Điện Giật sẽ thành con chim cắt, còn Siêu Lầy chắc sẽ là một con chim… lợn! Và chim lợn dù có hiên ngang bay được trong cái thời tiết này thì sớm muộn gì cũng thành món chim lợn quay một nắng mà thôi.
Măng Non cố chạy xe nhanh hơn một chút để thoát khỏi vũ điệu giật cục nóng bức ấy, ngờ đâu, chiếc xe phản chủ lại ì ì một lúc rồi tắt phụt. Măng Non xuống xe, sờ mó khắp nơi nhưng có vẻ chẳng vấn đề gì. Cậu nổ máy một lần nữa, xe vẫn im lìm, cậu cúi xuống nhìn, kim đồng hồ báo xăng đã quá vạch đỏ. Ôi thôi, số cậu thật là nhọ! Măng Non lầm lũi đẩy xe đi, nắng xuyên vào rát cả mặt, mồ hôi nhỏ thành từng giọt sau lưng khiến chiếc áo trắng cậu đang mặc dính chặt vào lưng. Nếu nó là xe của cậu thì cậu đã bỏ nó lại mà về rồi! Đau lòng quá, nếu có em gái xinh nào đi qua, nhìn thấy cậu thế này thì có phải mất mặt không cơ chứ!
Siêu Lầy không muốn bị biến thành con chim lợn một nắng nên hối hả đi nhanh nhất có thể, vừa vượt qua đèn đỏ, Lầy nhác thấy phía trước có một thanh niên mồ hôi mướt mải đang dắt chiếc xe máy ì ạch giữa trời nắng nóng. Trông vóc dáng từ đằng sau có vẻ như là sinh viên đại học hay sao đó, thật tội nghiệp em ấy. Lầy không nghĩ nhiều, tạt xe lại gần và gọi to.
“Ê nhóc! Có cần chị giúp gì không?”
Măng Non ngẩng đầu lên, thấy một mẹ trùm kín mít từ trên xuống dưới hỏi thì cũng có tí nghi ngại, nhưng mà chả sao, giữa lúc nắng nóng thế này có người ngỏ ý giúp là được rồi. Măng Non gạt mồ hôi, lịch sự.
“Chị cho tôi hỏi, cây xăng gần đây nhất ở đâu ạ?”
“À, cây xăng hả? Nhóc, à nhầm, quen mồm, cậu đi thẳng đến ngã tư, rẽ trái một đoạn, đến quán ăn Cây Si thì rẽ phải xong đi thêm một đoạn nữa, cây xăng cách quán bún bò Huế mấy chục mét thôi.”
“Thôi xong! Không biết tôi có sống được đến lúc đẩy xe tới đó không nữa.”
Siêu Lầy nhìn Măng Non vẻ thương hại, nhưng tất nhiên, Măng Non không hề biết, vì mặt cô bị cái khẩu trang và cái kính râm che kín mít. Còn Măng Non thì thầm nghĩ, không biết chị già này bao nhiêu tuổi mà mồm cứ xoen xoét, thản nhiên gọi mình là ku nhỉ? Đàn bà con gái ở Việt Nam giờ thô thiển thế này sao? Một người như mình, lẽ ra ông trời nên cử một tiên nữ đến ứng cứu chứ ai lại cử thiếu phụ Ta-li-ban thế này kia chứ! Siêu Lầy xuống xe, chống nạnh thở hắt ra.
“Thôi, thế này đi, cậu đẩy xe vào bóng râm kia đứng chờ, chị đi mua xăng giúp cho!”
“Hay chị chở tôi qua cây xăng mua cũng được, đỡ mất công chị quay lại đây.”
Lầy trợn mắt nhìn Măng Non, sao thế giới vẫn còn tồn tại một “thằng bé” ngây thơ đến thế kia chứ! Trông trắng trẻo đẹp trai mà còn ngây thơ nữa thì quả là dễ hút hồn đám xì tin nữ rồi.
“Ơ, cậu đi mua xăng thì xe để đâu?”
“Tôi để tạm đây, tí nữa quay lại đổ xăng vào luôn.” “Ôi, thần linh ơi, thế cậu nghĩ cậu để xe ở đây rồi tí nữa quay lại cái xe vẫn còn chắc?”
“Sao? Có nghĩa là nếu tôi để xe ở đây mà đi thì nó bị mất á? Ở bên Anh, tôi để xe máy cả ngày ngoài phố mà vẫn còn đấy!”
“Ờ, thì ở Việt Nam nếu để xe máy cả ngày ngoài đường, không cần khóa cũng vẫn còn mà.”
“Thật hả? Vẫn còn hả?” “Ờ, còn trong kỷ niệm!”
Măng Non phì cười, chị già này ngoại trừ thô thiển ra thì cũng được cái tếu táo phết! Chiếc xe này mà mất thì anh trai Nam Mỹ của cậu chắc sẽ tẩn cậu một trận tơi bời chứ chẳng đùa đâu. Măng Non cẩn thận rút ví để gửi tiền cho chị già thì chị già phẩy tay, lên xe nổ máy, rồi ngoái lại dặn dò.
“Tìm chỗ râm mà ngồi, vì có thể chị đi hơi lâu do còn phải tìm chỗ mua can đựng đã.”
Măng Non cảm ơn lia lịa, chị già phóng vút đi. Măng Non đẩy xe đến cạnh gốc cây, dựng xe ngồi xuống và chờ đợi.
Trời vẫn nóng, nhưng ít ra được ngồi cạnh bóng râm còn tuyệt hơn là phơi mặt ngoài phố. Măng Non chờ mãi, năm phút, mười phút, mười lăm phút rồi hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy bóng chị già đâu. Măng Non trộm nghĩ, có khi nắng quá, chị ta đi mất rồi, nhưng rồi lại gạt đi, ở đời phải biết tin vào con người chứ! Măng Non vẫn tiếp túc chờ, nắng gắt khiến cậu có vẻ rất khó chịu.
Khoảng mười phút sau, Siêu Lầy xuất hiện cùng một can xăng, lúc này cô mới bỏ khẩu trang, bỏ kính xách can xăng lên. Măng Non đã quá mệt với thời tiết, có vẻ như việc thay đổi khí hậu quá đột ngột khiến cậu cảm thấy hoa mắt, khó thở, nhưng vừa thấy Siêu Lầy, cậu cố gắng đứng dậy. Siêu Lầy định đưa xăng cho cậu ta tự đổ, nhưng có vẻ cậu ta đang mệt nên cô tự làm luôn, cô còn mượn được cả cái phễu của nhân viên cây xăng nên dễ dàng đổ xăng vào bình.
Măng Non bắt đầu thấy mọi thứ mờ ảo rồi gục xuống, Siêu Lầy hốt hoảng hô hoán mọi người đến giúp. Cậu được người ta đưa vào nhà dân gần đó sơ cứu, cho uống nước… rồi cũng tỉnh lại. Siêu Lầy thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ cậu ta mà chết thì phí phạm vô cùng, trai đẹp giờ không hiếm, nhưng trai siêu đẹp thì lại rất hiếm, thế nên cậu ta mà chết thì chả phải là thiệt thòi cho nhân loại hay sao?
“Cậu bị say nắng đấy, may mà được giúp kịp thời, không thì toi rồi, làm tôi sợ phát khiếp luôn.”
Lúc này Măng Non mới được diện kiến mặt chị già, thực ra thì cũng không… già lắm, khuôn mặt dài, mắt hơi nhỏ nhưng thanh tú. Măng Non cảm ơn lia lịa và trần tình rằng mình vừa ở nước ngoài về, chưa quen với khí hậu, cũng chưa quen đi xe máy ở đây… Nghe thế, Siêu Lầy ra vẻ đàn chị, lên giọng khuyên nhủ.
“Nếu thế thì cậu phải thật cẩn thận, đi xe máy ở đây muốn an toàn thì phải có thái độ tốt.”
“Là sao cơ?”
“Không có thái độ bất kính, luôn tỏ ra nhường nhịn, ngưỡng vọng từ xa đối với các loại xe buýt, taxi, xe ba bánh, xe điên…”
“Sợ thế, lại còn có xe điên nữa à chị?”
“Tất nhiên, cái gì chả có! Tiếp theo là phải luôn kiềm chế, nhún nhường trước những thanh niên hổ báo lạng lách, còi chúng nó to cứ cho chúng nó vượt, mình sống là được rồi!”
“Hà Nội giờ nguy hiểm hơn tôi nghĩ!”
“Nói chung còn nhiều nữa, nhưng muộn rồi! Chị lượn trước đây! Chúc cậu có kỳ nghỉ an toàn, mà chị gửi xe của cậu ở nhà bác này rồi, cậu nên đi taxi về, rồi mai qua lấy cũng được.”
Siêu Lầy đứng dậy, lần lượt mặc áo chống nắng, quây vải chống nắng cho chân, đội mũ, khi chuẩn bị đeo khẩu trang thì Măng Non vội vã giơ điện thoại lên chụp ảnh. Lầy có vẻ cáu, nhưng Măng Non phân trần rằng để lưu lại hình ảnh của một người đẹp mà tốt tính nên Lầy ta không phản đối. Dù gì, cứ được khen xinh là Siêu Lầy có thể tha thứ cho cả thế giới rồi.
Siêu Lầy lại diện nguyên bộ đồ Ta-li-ban rồi leo lên xe, Măng Non vội vã hỏi.
“Chị, tôi có thể biết tên chị được không?”
Lầy mỉm cười, còn hỏi tên cơ đấy! Xưa nay, Lầy rất ngại giới thiệu tên của mình cho người khác, vì luôn sẽ bị hỏi lại là rốt cục tên là Huyền hay là Lê, có phải Lê là họ không? Thưa không, em họ Phan cơ! Nếu mà cứ như thế thì mất thời gian lắm. Lần này cũng vậy, Siêu Lầy sửa lại khẩu trang, giọng thản nhiên.
“Chị tên là Lầy!” “Gì cơ?”
“Sao, không tin à? Nguyễn Thị Lầy!” Nói xong, Siêu Lầy vút thẳng. Măng Non nhìn theo mỉm cười, biết ngay là chị già này trêu mình rồi. Thời đại này, ai lại đặt tên con là Lầy cơ chứ? Lại còn Nguyễn Thị Lầy nữa! Bà chị già này thật… lầy lội quá luôn.
Sau khi làm anh hùng giúp đỡ người khác, Siêu Lầy quyết định trốn việc về nhà… ngủ cho sướng đời. Vừa tháo được đống lằng nhằng đồ bảo vệ làn da xong thì Lăng Xăng, tức thằng bé làm bảo vệ trông xe của khu nhà nhìn Lầy vẻ hốt hoảng. Lầy thì chả quan tâm, vì có mấy ai khi nhìn Lầy mà không hoảng hốt đâu. Lầy không xấu, Lầy cũng không gầy, chỉ là dạo gần đây Lầy có bị thần lợn nhập vào, nên có hơi mũm mĩm một tí thôi, Lầy tự tin rằng nếu có ai trố mắt nhìn mình thì không phải vì mình quá xấu hay quá đẹp, mà là do những bộ quần áo… đẹp mà Lầy mặc thôi. Suốt mười năm trời, phong cách ăn mặc của Lầy là… chẳng ra cái vẹo gì hết. Vui lên thì Lầy mặc nhếch nhác, chán đời thì Lầy mặc lộng lẫy, “xì trét” thì Lầy vớ gì mặc nấy, thế nên, có hôm Lầy đến công ty trông như công chúa, hôm thì nghiêm nghị như quý cô văn phòng, hôm nữa thì như bà luật sư sắp về hưu, hôm tiếp nữa thì như con bé xì tin nổi loạn, còn ngày cận cuối tuần thì trông y như con mẹ dọn vệ sinh của khu văn phòng. Thế đấy, Lầy chả để ý mấy đến cách người ta nhìn mình, quan trọng Lầy vui là được. Lần này cũng không ngoại lệ, Lầy lướt qua Lăng Xăng, Lăng Xăng lắp bắp nhìn Lầy.
“Chị! Hóa ra lý do lâu nay chị cứ trùm kín mít đi về là đây sao?”
“Cái gì? Lý do gì cơ?”
“Chị, em rất quý chị, và em cũng hoàn toàn thông cảm cho người phụ nữ ba mươi mà vẫn ế chồng như chị, em là đàn ông mà em vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của chị! Chị, có cần gì chị cứ nói với em, em sẵn sàng giúp đỡ.”
“Từ từ, mày phanh lại, nói rõ chị nghe xem nào! Chị chả hiểu mày đang nói cái gì cả.”
“Chị đừng cố tỏ ra như thế đi, đến lúc không giấu được nữa rồi chị ạ, dù ai có nói gì thì em cũng sẽ bảo vệ chị.”
“Thằng dở hơi này, mày nói cái gì đấy? Nói thẳng toẹt ra xem nào!”
“Chị, chị có bầu rồi đúng không? Chị định làm mẹ đơn thân đúng không?”
“Mày im mồm đi! Bụng mỡ của chị mày đấy!” Trời ơi, làng nước ơi, thiên địa ơi! Siêu Lầy đập bốp một phát vào đầu Lăng Xăng rồi hậm hực bỏ đi.
Thằng Lăng Xăng đứng ngây người nhìn theo, chắc nó còn thấy sốc hơn cả khi nghĩ rằng Lầy ta có bầu. Còn Lầy thì đau đớn bước lên cầu thang mà không một lần dám nhìn xuống bụng mình. Chả hiểu sao, đời sinh ra Lầy chỗ cần nhô ra thì nó lép kẹp, còn chỗ cần lép kẹp thì nó lại nhô ra chứ! Đời sao nỡ gieo trái ngang đến thế mà đã thế thì có gì để ức chế, Lầy nghĩ thế rồi lập tức hết bực ngay, hân hoan lên nhà đi ngủ.
Hai anh em Nam Phi tức Măng Non và Nam Mỹ ngồi ăn tối với nhau. Măng Non vừa ăn vừa kể lại chuyện gặp cô gái giúp đỡ, cô ấy trông có vẻ rất đặc biệt, vui vui thế nào đó. Nam Mỹ điềm tĩnh nghe rồi hỏi một câu chả liên quan.
“Mẹ có nhắn gì anh không?”
“Trời ạ! Người ta đang kể chuyện hưng phấn thì nhắc đến mẹ làm gì? Ngày nào mẹ chẳng gọi điện cho anh mà còn hỏi! Sao anh không có tí hứng thú gì với phụ nữ thế nhỉ?”
“Mẹ cũng là phụ nữ còn gì!” “Bó tay! Vái anh cả nón!”
Nam Mỹ cười, rót rượu vào ly cho Măng Non, khác với tính cách nhanh nhẹn, hoạt ngôn của em trai, Nam Mỹ điềm đạm, quyết đoán hơn. Có thể nói, hai anh em họ, Măng Non giống mẹ còn Nam Mỹ giống bố. Măng Non trông thư sinh còn Nam Mỹ trông phong trần, cái vẻ thư sinh baby của cậu khiến cho cậu lúc nào trông cũng trẻ hơn tuổi thật, vì thế, Nam Mỹ thường gọi cậu là Măng Non, lâu dần, những ai quen biết đều gọi cậu như thế, đến nỗi nhiều khi chính cậu cũng quên luôn tên thật của mình.
Măng Non nhìn Nam Mỹ nhâm nhi rượu, phát hiện trên tay anh có vết xước rất dài, Măng Non nhíu mày.
“Bao giờ thì anh bỏ cái nghề nguy hiểm ấy đi rồi sang Anh sống với mẹ và em?”
“Ờ, bao giờ anh hết thích!”
“Em tưởng anh chỉ thích vẽ vời gì đó thôi chứ!” Nam Mỹ im lặng, rót rượu uống tiếp, Măng Non thở dài.
“Gần mươi năm qua rồi, anh còn theo đuổi làm gì, chẳng còn chút hi vọng nào đâu anh ạ!”
“Có chứ, anh vẫn luôn hi vọng!”
“Vậy thì cứ nuôi hi vọng đi, nhưng em không muốn anh chỉ vì cái hi vọng đằng đẵng đó mà từ bỏ đam mê, bỏ qua cả thời thanh xuân đẹp đẽ vì điều không đáng đó. Nếu bố còn ở đâu đó, nếu ông còn nhớ đến chúng ta thì ông ấy đã không biến mất tận hai mươi năm như thế.”
“Sến quá, anh nổi cả da gà rồi! Sợ em thật, chắc em mà tán gái thì gái đổ cả đàn nhỉ?”
“Ôi, chuyện! Em mà mở lời thì chim đang hót cũng rơi xuống vì ghen tị ấy chứ! Chỉ tiếc là gái xinh thì nhiều mà người yêu lại không có.”
“Rồi cũng ế cỡ anh chứ mấy!”
“No! Thanks! Anh ế một cách trung kiên như thế, ai sánh kịp! Mà em nói này, lần này mẹ giao cho em nhiệm vụ về thuyết phục anh sang bên ấy đấy. Em cũng muốn vậy, chứ mỗi người một nơi buồn lắm!”
Nam Mỹ mỉm cười, đứng dậy xoa đầu Măng Non, kêu là buồn ngủ nên sẽ đi ngủ trước, Măng Non cứ chơi bời thoải mái đi, chán lúc nào thì bay lúc ấy, còn chuyện của anh để anh nói chuyện với mẹ. Nam Mỹ bỏ đi. Măng Non thở dài, lúc nào cũng thế, chỉ giỏi lảng tránh chuyện thôi, Măng Non liếc nhìn bàn ăn đầy bát, cậu hốt hoảng nói với theo anh.
“Nam Mỹ! Vậy ai rửa bát?”
“Còn ai vào đây nữa! Anh mất công nấu rồi!” “Nam Mỹ! Em dị ứng với nước rửa bát.”
“Thế nên anh sắm sẵn cho chú mày cái găng tay rồi! Chúc rửa bát vui vẻ.”
“Nam Mỹ! Mẹ nhắn là anh không được bắt em rửa bát cơ mà!”
“Mẹ cũng nhắn anh là cứ bắt nó rửa bát tới số cho mẹ, bên kia có máy rửa bát nên nó lười.”
“Điêu vừa thôi, mẹ nói thế bao giờ?”
“Không cần biết, luật là luật, từ bé đã thế rồi, đứa nấu thì thôi rửa đứa rửa thì thôi nấu.”
Nam Mỹ đóng sầm cửa lại, Măng Non chán nản nhìn đống bát. Thôi thì lê thân đi rửa bát chứ sao, phàm mọi chuyện trong thiên hạ, Măng Non có thể làm được hết, chỉ riêng việc rửa bát là cậu ghét nhất trên đời, chả hiểu sao lại thế. Mà khốn nỗi, cậu càng ghét thì càng phải rửa, ông anh Nam Mỹ của cậu thật biết cách hành hạ cậu, chắc muốn đuổi em đi sớm đây mà.
Măng Non rửa xong đống bát rồi lôi Ipad ra ngồi nghịch. Tự nhiên cậu nhớ đến cô Nguyễn Thị Lầy nào đó rồi thấy buồn cười, cậu mở điện thoại, nhìn ảnh chị ta mà cậu chụp vội lại càng thấy buồn cười hơn. Thật tiếc là trong lúc vội vàng, cậu chưa kịp xin số điện thoại của chị già thì chị già đã lượn mất. Măng Non đột nhiên nghĩ đến việc tìm kiếm chị Lầy đó cho bằng được, một người tốt bụng như thế cũng đáng để làm quen chứ. Nói là làm, Măng Non lập ngay một cái Facebook riêng và kể câu chuyện của mình, đăng kèm ảnh của chị Lầy và nhờ mọi người tìm chị ấy để cảm ơn. Đúng như dự đoán, đoạn status đó của cậu ngay lập tức được bạn bè like và share nhiệt tình, ai cũng khen chị Lầy kia quá tốt. Măng Non đinh ninh rằng tìm được hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn, thế nên cậu leo lên giường đánh một giấc đến sáng.
Ngày hôm sau, Siêu Nai vừa hết giờ làm đã hộc tốc phi đến nhà Siêu Lầy bằng vận tốc của một con… sên cao thủ điền kinh. Tất nhiên, khi nó bước vào thì Điện Giật - người được nó báo tin một tiếng trước đó đã có mặt và ngồi ngay ngắn trên giường từ ba mươi phút trước, còn Siêu Lầy vừa từ phòng tắm bước ra, đang lau tóc. Và tất nhiên, Nai khệ nệ bê cái túi to đùng vào cùng với câu cửa miệng bất hủ của cô.
“Chừ… mần… răng… chừ?”
Siêu Lầy ngừng lau tóc, Điện Giật ngừng nhai bánh, ngẩng lên nhìn Siêu Nai. Siêu Nai vật cái túi lên giường lôi ra một đống váy áo, đống đấy chắc cũng nhét vừa cái tủ mét rưỡi luôn. Điện Giật nhảy chồm chồm lên.
“Cái gì đấy? Mày khuân cả tủ nhà mày đến đấy à?”
“Tao bối rối quá, không biết phải mặc cái gì nên xách hết đến đây.”
Siêu Lầy chải tóc, thở hắt ra. “Đây đâu phải lần đầu!”
“Nhưng với tao, vẫn như rứa, như lần đầu.” Điện Giật thở dài, giục Siêu Nai mặc thử quần áo. Siêu Nai tóm lấy cái váy đen, tròng vào người.
Thật lòng mà nói, nó có khoác bao tải thì vẫn cứ xinh, nhưng chả hiểu sao không có con mồi nào chịu “đớp thính” của nó chứ. Siêu Lầy giơ ngón cái lên, ý là okie, Điện Giật cũng gật gật đầu. Siêu Nai lượn lờ ngắm nghía trước gương, rồi tự phán là trông nó như một con quạ bị dính bả chuột ấy!!!
Điện Giật và Siêu Lầy yên tâm nằm xuống, chờ Siêu Nai thay hết bộ này qua bộ khác, có bộ cả hai đều chê, có bộ cả hai đều khen, có bộ đứa chê đứa khen, nhưng quan trọng là tất cả các bộ đó Siêu Nai đều chê! Thế là mọi thứ trở lại vạch xuất phát, Nai vẫn than thở là Nai không có lấy một bộ váy tử tế để mặc đi xem mặt một anh giai đẹp danh giá. Đấy, trên đời này, nếu có thứ gì làm nó cuống lên, phiền não đi, hay nhanh nhẹn hơn thì đó chỉ có duy nhất một thứ, ấy chính là trai đẹp! Nai đi gặp mặt một nghìn lần thì một nghìn lần thất bại không rõ nguyên nhân, nhưng Nai lại chưa bao giờ từ bỏ. Mục tiêu phải kiếm được chồng đẹp trai trước khi quá ế đã trở thành kim chỉ nam của Nai, nhưng khốn nỗi, chàng trai trong ngôn tình, chàng trai trong phim Hàn hay chàng soái ca mà các mẹ, các chị em gái thường nhắc đầy trên mạng lại không có ở đời thật, nên Nai vẫn cứ tìm hoài.
Khoảng hai tiếng sau, khi sức cùng lực kiệt, Siêu Nai nằm vật ra than thân trách phận, rồi cuối cùng lại vùng dậy, mặc đúng bộ quạ đen dính thuốc chuột đầu tiên, Điện Giật và Siêu Lầy đã không còn sức để gật hay lắc nữa, cả hai rũ rượi giơ ngón tay lên ra chiều đồng ý. Xong đâu đấy, Điện Giật lôi đồ trang điểm ra làm đẹp cho Siêu Nai, còn Siêu Lầy nằm ườn ra ăn bánh.
Siêu Nai chầm chầm đề nghị lần này phải dẫn hai đứa đi cùng cho đỏ, chứ mấy lần trước đi một mình toàn nhọ thôi. Điện Giật lập tức từ chối vì phải về ăn cơm với chồng, còn Lầy thì từ chối vì phải… tập giảm cân. Điện Giật nhanh như cắt, chuồn về chỉ trong chớp mắt, còn Lầy cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự ủ ê, cà kê của Nai. Thôi được rồi, đi thì đi chứ sợ cóc khô gì. Lầy đứng dậy, lôi vội cái váy trong tủ ra, tròng vào người. Nai hốt hoảng túm váy Lầy.
“Không được, mặc đẹp vô, mày mặc xấu là tao nỏ đi mô.”
Lầy vênh mặt vuốt vuốt lại cái thân váy hơi nhăn một tí và thầm nghĩ, Nai quá cầu toàn, mình thì thấy nó cũng đẹp đấy chứ, ngoại trừ việc hơi nhăn ra thì mặc vào trông rất thoải mái. Nai sợ hãi tóm lấy tay Lầy.
“Nói rồi đó nghe, mặc đẹp vô.”
Nai ơi là Nai, nó sống ở Hà Nội từ năm mười ba tuổi, học cấp ba cùng Điện Giật và Siêu Lầy. Ngày xưa, Lầy làm quen với nó chỉ vì nghe giọng nó nói rất hay, sau dần dần nó lai lai, nửa Trung nửa Bắc nghe vẫn cứ hay. Nhưng khốn nỗi, cái cách nó nói chuyện năm phút xong một câu thì nhiều khi Lầy điên tiết. Lần này, nó nhìn Lầy một cách tha thiết rồi nói có vẻ gấp gáp hơn bình thường khiến Lầy cũng cảm thấy… mình mặc có vấn đề thật! Nhưng vì bản tính lười kinh niên nên Lầy không muốn thay đồ nữa, Lầy kiếm cớ.
“Tao mặc xấu là có tính toán cả, tao phải làm nổi mày lên chứ, đúng không?”
Siêu Nai nghe thế thấy cũng hợp lý, bèn gật gù kéo Siêu Lầy đi.
Cả hai vừa đến chỗ hẹn đã thấy anh chàng hẹn Siêu Nai ngồi đấy rồi, khốn nỗi, Nai không nhận ra anh ta, còn Lầy thì tất nhiên là không nhận ra rồi, vì đã gặp lần nào đâu mà biết. Cả hai ngó nghiêng khắp nơi, Siêu Nai còn tỏ ý thất vọng vì đáng lẽ đàn ông nên đến trước chờ phụ nữ mới phải. Nai nhấc điện thoại lên gọi thì ngay góc gần cửa kính, có một người đàn ông đứng dậy, vừa cầm điện thoại đi về phía hai đứa, vừa vẫy vẫy tay.
Khỏi phải nói, Siêu Nai đứng đờ ra như tượng, Siêu Lầy thản nhiên bước đi, quay sang bên cạnh, chả thấy Nai đâu, nhìn phía sau thấy Nai vẫn đứng lì một chỗ. Lầy đành quay lại, thì thầm vào tai Nai.
“Khiếp, hồi hộp đến đứng tim thế kia à? Vào đi, nhanh lên.”
Nai vẫn giữa nguyên tư thế, lắp bắp câu nói “huyền thoại”.
“Chừ… mần… răng… chừ?”
Mẹ ơi, bao giờ Nai bỏ được câu ấy trong những lúc nguy cấp hả Nai? Lầy thật sự mất bình tĩnh với Nai, nhưng vẫn cố tỏ ra… bình tĩnh.
“Sao lại hỏi thế? Định chuồn à?” “Không! Răng mà anh ni không giống trong ảnh.” “Sao? Xấu hơn hay đẹp hơn?”
“Xấu hơn!”
“Tất nhiên rồi, thời đại nào rồi mà mày tin vẻ đẹp trong ảnh hả mày? Ba trăm sáu mươi độ là bậc thầy biến vịt thành ngan đấy, mày dùng suốt mà giờ vẫn bị lừa hả?”
“Không, tao chỉ nghĩ, có bột mới gột được hồ, rứa mà… một chút bột cũng nỏ có.”
“Giờ sao? Chuồn à?”
“Không, dù răng thì anh ni nhìn cũng không đến nỗi, chỉ xấu hơn ảnh thôi, ta gặp một chút rồi đi cũng được nả.”
“Thế nhanh lên! Mất thời giờ quá.”
Siêu Lầy kéo Siêu Nai ra bàn, ngồi vào ghế đối diện, Siêu Nai vừa kịp giới thiệu Lầy với anh chàng “camera ba trăm sáu mươi” thì đột nhiên anh ta trố mắt nhìn cô như kiểu có phát hiện gì thú vị. Anh chàng lật đật lôi điện thoại ra xem, rồi rú lên.
“Là cô, đúng là cô rồi!”
Lầy và Nai ngơ ngác nhìn nhau, Nai hồi hộp hỏi. “Có chuyện chi rứa anh?”
“Đây, có phải cô đây không?”
Anh chàng “Camera ba trăm sáu mươi” chìa điện thoại ra trước mặt Lầy. Hỡi ôi, cái bản mặt Lầy đội mũ bảo hiểm, khẩu trang kéo một dúm dưới cằm đang chình ình trong đó. Lầy lắc lắc đầu mấy lần mới dám tin rằng đó là mình, nhất định là mình chứ không phải đứa nào giống mình được. Nai trợn tròn mắt, vẻ mặt rất… nai nhìn Lầy rồi lại xoay sang nhìn anh “ba trăm sáu mươi độ”.
“Như ri là như răng?”
“Trời ơi, hai em không biết à? Từ hôm qua đến giờ, cư dân mạng sôi sục lên để tìm kiếm cô ấy đấy!”
“Cái gì? Tìm tôi á? Tôi làm gì nên tội? Có cướp chồng, tranh vợ, có ăn cắp, đánh người gì đâu mà tìm tôi?”
“Không phải, đây này, có cái ‘tút’ của anh Việt kiều Anh, kể là cô giúp anh ấy đi mua xăng, cứu anh ấy khỏi cơn say nắng xong biến mất mà không lấy tiền, không cần cảm ơn, anh ấy muốn tìm lại cô để mời một bữa cơm tử tế.”
À, ra thế! Cái thằng nhóc kia thật rách việc, cậu ta dám đăng cả ảnh của mình lên cứ như truy tìm tội phạm, đã thế lại còn để cái ảnh xấu ma chê quỷ hờn thế này nữa chứ! Nếu cậu ta mà ở đây thì Lầy oánh cho no đòn luôn rồi.
Trong khi đó, Siêu Nai vừa đọc vừa ngưỡng mộ Lầy, anh chàng “ba trăm sáu mươi độ” của Nai thì chuyển hết sự chú ý sang Lầy, trong khi Lầy vẫn đang điên tiết vì cái mặt đỏ như gà chọi vì nắng, đội cái mũ bảo hiểm mất cái lưỡi trai và cái khẩu trang kéo xuống dưới cằm của mình trên Facebook. “Ba trăm sáu mươi độ” liên tục đọc những bình luận ca ngợi trên mạng cho Lầy nghe, nói Lầy nổi tiếng rồi! Trời ạ, Lầy đâu cần nổi tiếng, Lầy cũng chẳng cần quan tâm thiên hạ khen gì, chê gì, nếu cần thì Lầy cần một bức ảnh đẹp hơn trong cái “tút” này cơ!
“Ba trăm sáu mươi độ” hào hứng nói chuyện như thanh niên đa cấp trước một hành động rất… con người của Siêu Lầy, một con người hiếm hoi, một tấm gương sáng ngời vân vân và vân vân. Nai cũng chống cằm, nhìn Lầy ngưỡng mộ, nó luôn ngưỡng mộ cái thái độ sống ung dung tự tại của Lầy, và giờ lại ngưỡng mộ tấm lòng “nghĩa hiệp” của bạn nữa. Lầy ngoáy ngoáy tai, ra vẻ hơi… khó chịu để cho anh “Ba trăm sáu mươi độ” hiểu ý, nhưng khổ nỗi, anh ta vẫn nói. Lầy đành phải đứng dậy, xin phép về trước để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Khốn nỗi, “Ba trăm sáu mươi độ” lại lộ cộ chạy theo Lầy để xin số điện thoại khiến Nai cũng điên tiết bỏ về luôn. Vậy là, tan tành một cuộc hẹn, có lẽ từ lần sau Siêu Nai nên đi hẹn hò một mình thì hơn.
Siêu Lầy về đến nhà, mở ngay Facebook ra, quả thật, bức ảnh xấu xí của cô đã tràn ngập khắp các trang, trời ơi, thằng dở hơi này, nó muốn chị già này chui xuống lòng đất sống mới cam lòng sao? May mà Facebook của Lầy chả có cái ảnh nào, toàn ảnh hoa lá, cây cỏ, mây trời chứ nếu không thì toi đời với cộng đồng mạng rồi. Lầy cũng tìm vào trang cá nhân của cậu kia, dường như nó mới vừa được lập với mục đích chính là tìm Lầy. Nhưng mà, mặc kệ chú, chú cứ tìm anh đi, anh cóc xuất hiện thì làm gì được anh!
Siêu Lầy định đi ngủ, nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ nổi, có gì đó ấm ách, khó chịu. Nếu Lầy không xỉ vả được cậu nhóc con to gan này một trận thì e rằng cậu ta sẽ vô cùng khó ngủ. Thôi được rồi, Lầy ngồi dậy, lại vào Facebook, thấy cậu ta online, Lầy nhảy vào ngay.
“Ê! Nhóc! Không có ảnh đẹp để đăng “tút” thì tìm chị mà xin ảnh đẹp rồi đăng chứ hả?”
Măng Non lướt mạng, share rất nhiều nhưng danh tính của Nguyễn Thị Lầy vẫn bặt vô âm tín. Chị già này có vẻ vô cùng lợi hại đấy, mai danh ẩn tích ghê cơ. Khi cậu chán, định out ra thì nhận ngay được inbox của chị già, cái kiểu nói chuyện y hệt như lần đầu tiên gặp cậu, chả hiểu sao, cậu lại rú lên sung sướng khiến Nam Mỹ đang ngủ bỗng chồm dậy hỏi làm sao. Cậu bảo không sao, tìm được một chị già thôi, Nam Mỹ thở dài ngủ tiếp. Măng Non thong thả gõ.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi thấy ảnh đấy đẹp mà! Chị Lầy khỏe không?”
“Không khỏe mà chat được với cậu à?”
“Ahii! Chị đúng là Lầy, nhưng cảm ơn chị nhé!” “Khỏi cần cảm ơn, gỡ giúp cái status kia xuống là được rồi!”
“Sao phải gỡ, việc tốt cần được lan truyền chứ!” “Bố khỉ! Thế chú định để ‘anh’ ế trọn kiếp à?
Cái bản mặt như thế chường đi khắp nơi là đủ kinh hoàng rồi.”
“Ô, sao lại đổi xưng hô thế?” “Vì anh thích thế!”
“Đừng nói chị là les nhé! Nếu thế thì tôi buồn lắm.” “Nếu thế thì ‘anh’ cũng buồn lắm, anh chỉ thích giai đẹp thôi chú ạ!”
“Vậy ‘anh’ có thích chú không? Chú cũng là giai đẹp đấy!”
“Bố khỉ, đừng cợt nhả với ‘anh’, ‘anh’ đấm cho vuông mồm bây giờ!”
“Vậy “anh” có sẵn lòng hẹn chú đấm nhau một trận không? Chú hứa, sau buổi gặp, chú sẽ xóa tút.”
“Okie, sợ gì? Mai Chủ nhật, ‘anh’ rảnh đấy! Ta nên giải quyết xong ân oán đi, sáu giờ ở quán bia Rồng Xanh nhé!”
“Bia? ‘Anh’ là con gái mà lại hẹn ở quán bia à?”
“Sao? Con gái thì không được uống bia hả?” “À, thôi, hẹn thì hẹn, sáu giờ nhé!”
Thôi xong, chả hiểu ngứa tay kiểu gì mà Siêu Lầy lại hẹn cậu ta đi uống bia kia chứ. Nhưng kệ, làm gì để cậu ta gỡ cái “tút” đó xuống cũng được, người ta nói, thêm bạn thì bớt thù, có gì đâu mà lo lắng chứ.
Còn Măng Non thì ngồi đọc lại đoạn chat mà cười như ma làm, chị già này có vẻ hay ho đấy, hiếm khi gặp được một cô gái nào khiến cậu cười từ đầu đến cuối như thế. Cũng hiếm có cô gái nào khiến cậu hứng thú tìm mọi cách để được gặp mặt như thế! Măng Non gần như mất ngủ suốt tối, còn cười khành khạch khiến Nam Mỹ bực mình đòi đuổi cậu sang phòng khác ngủ.