Siêu lầy 3
Tác giả: Zata 🦅
S
áng Chủ nhật, Điện Giật ngồi bán hàng, mà thực ra chả phải bán, Điện Giật đến hóng chuyện của khách và làm chuyên gia phân tích tâm lý giúp khách thì đúng hơn, nếu nó có năng khiếu viết văn giống Lầy thì chắc cũng xuất bản được vài ba cuốn tiểu thuyết dựa trên đời tư từ khách hàng mỹ phẩm rồi cũng nên.
Lúc Điện Giật đang say sưa truyền đạt kinh nghiệm cho một chị vừa phát hiện ra chồng đi cặp bồ thì có một khách nữ khác bước vào, sau khi loanh quanh nhờ nhân viên tư vấn về da dẻ này nọ, thị ta nghe chừng hứng thú với “kinh nghiệm” của Điện Giật nên cũng sà vào góp chuyện, hỏi han. Khỏi phải nói, Điện Giật có thêm fan thì sung sướng lắm, bao nhiêu ngón nghề “đánh ghen thuê”, “giữ chồng thuê” và các tuyệt chiêu “sưu tầm” trên mạng được dịp tuôn trào ra hết cả. Điện Giật hăng đến nỗi không hề nhận ra thị khách đến sau đã chuồn đi cùng với chiếc iPhone mới cứng của mình.
Nếu không phải nhờ em nhân viên hốt hoảng nhận ra vừa mất một thỏi son xịn ngay sau khi vị khách “vui tính” kia đi thì Điện Giật cũng chả phát hiện ra điện thoại của mình đã không còn trong túi nữa. Khỏi phải nói, Điện Giật bật dậy, chạy theo hướng em nhân viên chỉ, nó cứ chạy, chạy mãi, chạy hộc cả cơm ra mà đứa ăn cắp đã lặn đâu mất tăm tích. Tuyệt vọng, Điện Giật quay về, lấy điện thoại của em nhân viên gọi cho Siêu Nai, Siêu Lầy thông báo tin khẩn cấp. Chỉ có trời mới biết được tại sao nó không báo tin cho công an mà lại đi báo với hai đứa vô dụng kia.
Cả ba tụ tập bàn bạc vụ đi tìm điện thoại, Siêu Nai khuyên Điện Giật nên báo công an, Điện Giật bảo không cần, vì đọc trên mạng nhiều vụ kiểu này, Điện Giật thuộc lòng kinh nghiệm điều tra rồi. Chẳng mấy khi có vụ giật gân thế này, phải tự mình lần ra manh mối rồi share lên trang bán hàng của mình, đảm bảo lượt theo dõi tăng theo cấp số nhân luôn, đúng kiểu một công đôi việc. Siêu Nai khen Điện Giật thông minh, tiện một mũi tên bắn hai con chim, còn Lầy thì cho rằng, kế hoạch của Lầy vô cùng… “đại tiện”! Sau màn ba đứa tung hô nhau, khen nịnh nhau, Điện Giật bây giờ mới thông báo là đang định vị được điện thoại của mình từ máy của chồng. Cả ba chỉ cần dò theo định vị là tìm thấy đứa ăn cắp ngay ấy mà.
Khỏi phải nói, ba đứa hâm dở lếch thếch dò theo định vị, rút kinh nghiệm lần trước, cả ba không đi xe máy mà đi taxi để lỡ có bề gì còn chạy cho dễ. Cả ba tìm đến một con ngõ nhỏ, sâu hun hút, tối tăm như ban đêm vậy. Vừa xuống taxi đến đầu ngõ, Siêu Nai run rẩy nắm tay Điện Giật, miệng thều thào.
“Hay chừ ta báo công an?”
Điện Giật không biết xót của hay do háo hức được đăng chiến công lên mạng mà hùng hổ đẩy tay Siêu Nai ra.
“Vớ vẩn, đã bảo tự lo rồi còn gì! Báo gì giờ này nữa!”
Siêu Nai len lén liếc cái ngõ thâm u kia rồi lại bấu chặt tay Siêu Lầy, tiếp tục kiểu thở từng từ ra rất chậm ấy.
“Rứa chừ… Lầy với Giật vô… vô đó đi! Nai đứng ngoài ni canh cho!”
Lầy đẩy Nai ra, xắn tay áo hoành tráng.
“Khỏi canh! Mày quên tao đai đen karate à? Còn con Điện Giật đai hồng ‘Tây côn đô’.
Điện Giật ngẩng đầu lên đính chính.
“Con khỉ, võ thuật làm gì có đai hồng?”
“Thì đại loại là nó cũng có đai màu gì đó, chẳng lẽ hai đứa có võ không bảo vệ nổi một đứa như mày hả Nai?”
Giật gật gù, vỗ vỗ vai Nai như để Nai trở nên yên tâm hơn.
“Mày biết đấy, tao và Lầy đều có sở trường đánh nhau nên không việc gì đâu, còn sở trường của mày là gì, mày biết rồi đấy.”
“Chạy! Khi mô mà tao nỏ (không) chạy trước đoàn.” “Chuẩn, vậy yên tâm rồi chứ! Một là chúng ta sẽ lấy lại được điện thoại cho Giật một cách oanh liệt, hai là chúng ta sẽ cùng nhau chạy trối sống trối chết! Okie?”
Lầy vỗ vỗ vai bên kia của Nai. Nai gật gù hít một hơi thật sâu, rút ngay đôi giày cao gót dưới chân lên kẹp vào nách. Thật là siêu phàm, tại sao nó đi bắt một đứa ăn cắp mà cũng nhất định phải đi dép cao gót cơ chứ! Lầy ngán ngẩm nhìn nó.
“Mẹ Nai ơi, mẹ nghĩ sao mà đi rình ăn cắp còn đi giày cao gót hả mẹ?”
“Kệ! Như rứa cho đẹp!”
Thôi, đúng chuẩn Siêu Nai rồi, dù có chết thì vẫn phải chết cho đẹp mới được. Còn cỡ như Siêu Lầy với Điện Giật, chắc thần chết cũng chán chả buồn ngó tới đâu.
Cả ba nhẹ nhàng đi vào sâu trong ngõ, mặt chúi vào cái điện thoại định vị của chồng Điện Giật, ngõ tối và vắng đến bất thường. Lúc này, Siêu Lầy mới ngó nghiêng khắp ngõ, ờ, hóa ra nó tối cũng phải, cả ngõ toàn là nhà nghỉ hết. Nào là Trúc Mai nhà nghỉ, nào là Hoàng Hôn, nào là Đổi Gió, nào là Tình Thơ… Biết đâu, cái thị ăn cắp điện thoại của Điện Giật cũng đang hú hí với một anh nào đó trong này thì sao? Hoặc, cô ta đã kịp bán điện thoại cho một đôi tình nhân nào đó? Một ông chủ nhà nghỉ nào đó? Hay một đứa du côn nào đó? Tóm lại, dù là ai đi chăng nữa thì “nó” cũng đang giữ điện thoại của Điện Giật và việc phải ưu tiên hàng đầu bây giờ là lấy được điện thoại cho Giật đã.
Sau một hồi mò mẫm, cả ba đứng trước một ngôi nhà cuối ngõ, nhà đóng kín cửa, Điện Giật hé mắt nhìn qua khung cửa nhòm vào trong, theo thói quen, nó mở sẵn điện thoại để quay clip. Siêu Nai ghé tai hỏi Điện Giật xem có chắc là ở đây không, Giật xem lại định vị, khẳng định trăm phần nghìn rằng nó đúng là ở đây. Trong khi đó, Siêu Lầy lại lia mắt đi nhìn xung quanh nhằm tìm đường… thoát thân khi cần.
Điện Giật nhón chân chìa điện thoại vào khe hở để quay, Nai ngước mắt nhìn hai đứa bạn và tất nhiên, câu hỏi kinh điển của Nai lại tiếp tục được phát ra.
“Chừ mần răng chừ?”
Nếu như bình thường mà nó thốt lên câu này, thì chắc chắn cả hai đứa kia sẽ quay lại bịt mồm nó ngay. Nhưng bây giờ, cả hai đứa kia cũng đứng sững sờ nhìn nhau, vì thực sự chả biết làm gì cả. Không lẽ bấm chuông gọi cái đứa ăn cắp xuống đòi điện thoại? Hay báo công an? Điện Giật vốn hăng máu là thế mà giờ cũng đột ngột quay lại hỏi.
“Làm sao bây giờ?”
Lầy ngó trước ngó sau, ngó xung quanh nhà, ngôi nhà này kín mít, hình như là nhà duy nhất không có biển nhà nghỉ, nhưng lại có một tờ giấy cỡ A4 ghi “Cho vay nặng lãi”. Thôi xong, rất có thể là một ổ xã hội đen thứ thiệt rồi! Lầy hạ giọng.
“Lặng lẽ về nhà, báo công an đến!” Điện Giật đột nhiên rú lên.
“Điên à! Báo công an á? Báo công an thì còn gì là ly kì, còn gì để mà up câu like nữa chứ!”
Lầy bịt mồm Giật, đột nhiên có tiếng kéo cửa, một gã đàn ông to cao đen hôi đứng sừng sững trước mặt.
“Chúng mày là ai? Đứa nào vừa nói báo công an?” Lầy và Giật cứng đờ người, Nai kẹp chặt đôi giày cao gót vào nách, lắp bắp.
“Dạ, chúng cháu chỉ bàn rứa thôi, chứ chưa có ý định báo công an mô.”
“Cái gì? Mấy con nhãi này dám theo dõi bọn tao hả? Khá lắm, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là báo công an nhé!”
Hắn ta giơ cánh tay to như cột đình định tóm lấy tóc của Lầy, ngay lập tức, với kinh nghiệm karate học le ve được mấy tháng của mình, Lầy xoay người, thụp đầu xuống, làm hắn bị tóm hụt nên chới với suýt ngã, lợi dụng lúc đó, cả Nai, Giật và Lầy co giò bỏ chạy. Tên to cao đen hôi kia mở toang cửa, huýt sáo một cái, lập tức hai con cho béc giê to ngang cỡ người Lầy lao ra vừa sủa ông ổng vừa đuổi theo ba đứa.
Thôi, toi rồi, chó mà đuổi thì có mà chạy đằng trời! Mà dù có lên trời thì vẫn phải chạy. Cả ba vừa hét vừa chạy, Nai bị rơi giày xuống, nó vừa thở, vừa gào.
“Giày… giày…”
“Dày mỏng gì! Chạy nhanh lên không chó đớp nát mông bây giờ.”
Lầy tóm lấy tay nó kéo chạy, Nai nhìn đôi giày với vẻ đầy tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác, giày có thể không cần nhưng tính mạng thì nhất định phải giữ.
Ơn trời, hai con chó béc giê nhìn thấy đôi giày chỏng vó của Nai giữa đường thì dừng lại hít hít rồi gặm. Nai, Lầy, Giật chạy được một đoạn, nghe chừng phía sau yên ắng thì ngoái lại, thấy hai con chó đang say sưa gặm đôi giày của Nai, cả ba nhìn nhau nhẹ nhõm. Lầy vừa thở vừa chống tay vào hông, ra vẻ ta đây oanh liệt lắm, nó hất hàm nói với hai đứa còn lại.
“Chúng mày biết vì sao người ta hay nói là thông minh như chó, mà cũng ngu như chó không?”
Nai ngơ ngác.
“Không hiểu! Tóm lại là tại răng?”
“Ơ, tao cũng không biết, nên mới hỏi đó.”
“Mày có biết nhiều khi mày cứ mở mồm ra là tao rất muốn đập không hả Lầy?”
Điện Giật vừa nói dứt câu, phía sau hai con chó béc giê là một, hai, ba, bốn, à không, phải gọi là một đoàn những anh cao to đen hôi đang hằm hằm chạy tới. Ba con giời chỉ kịp hét lên một tiếng thấu trời rồi tiếp tục cắm cổ chạy. Lần này, rút kinh nghiệm từ lần trước, cả ba lại túa ra ba ngách khác nhau, ai nấy bán sống bán chết mà chạy.
Lầy chạy đến mức không kịp thở, mấy chú cao to đen hôi kia có vẻ dai sức hơn bọn lần trước, chạy nhanh như vũ bão ấy. Lầy nghĩ, nếu mình tiếp tục chạy thì không thể thoát được, cô nhìn nhanh sang hai bên đường, rồi tạt vào một ngõ khác, cố gắng cắt đuôi chúng. Sau một hồi luồn lách, Lầy cố gắng tìm chỗ nấp nhưng toàn nhà cao, kín cổng nên rất khó. Cuối cùng, khi ra phía cuối ngõ, Lầy phát hiện thấy một cái xe tự chế lưu động, bán bánh mì và ngô luộc. Lầy chạy ngay đến, chui tọt xuống cái thùng tôn của xe, mặc cho người bán hàng rít lên.
“Cô kia, cô làm cái gì thế?”
“Em xin anh, cho em trốn một tí thôi.”
Lầy vừa dứt lời, đám cao to đen hôi liền chạy tới, chúng ngơ ngác hỏi nhau.
“Con nhãi kia đâu rồi?”
Ngay lập tức, người bán hàng phủ một tấm bao tải lên đầu Lầy, anh ta xoay người lại để che chắn cho Lầy. Đám xã hội đen kia lừ lừ nhìn người bán hàng, một thằng hỏi.
“Có thấy con bé áo ghi nào chạy qua đây không?” “A, áo ghi á? Nó rẽ đường kia rồi!”
Anh ta chỉ đại về phía bên trái, lập tức cả đám rầm rập chạy đi. Đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì nữa, Lầy mới bỏ cái bao tải hôi như cú ấy ra rồi trồi lên.
Lầy trồi lên đến nơi, định cảm ơn anh bán hàng một tiếng thì đột nhiên mắt trợn ngược lên, anh bán hàng cũng có biểu cảm y hệt, gần như cả hai cùng hét lên.
“Lại là cô à!?”
“Lại là anh à!?”
Trời ạ, đừng ai nói trái đất không tròn đi, trái đất quá tròn ấy chứ! Tại sao lại để gã xe ôm cứu Lầy hôm trước biến thành gã bán ngô cứu Lầy hôm nay hả? Không lẽ, giống như lời Siêu Nai nói, anh ta là thiên sứ được cử đến để giúp Lầy những khi nguy hiểm? Ôi! Thế thì tốt rồi, từ nay có chuyện gì mình cũng cóc sợ nữa. Ô, anh ta là thiên sứ kiểu gì mà trông có vẻ rất chi là… chập chờn thế nhỉ? Trông mặt cũng không đến nỗi nào, nhưng thần thái cứ lúc sáng lúc tối y như cái bóng điện bị hỏng ấy! Không cần biết anh ta tên thật là gì, nhưng có vẻ cái tên Chập Chờn nghe rất… lợi mặt!
Lúc này, Xe Ôm tức Thiên Sứ, tức Chập Chờn tiếp tục lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Siêu Lầy lập tức theo quán tính hốt hoảng lấy tay che ngực.
“Ê! Nhìn cái gì thế? Lần này tôi ăn mặc tử tế đấy!” “Cô làm cái quái gì mà suốt ngày đắc tội với đám lưu manh thế? Lần trước tôi nhớ là tôi đã khuyên cô bỏ nghề đi rồi còn gì?”
“Hứ! Anh là ai mà nghĩ chỉ vì một lời nói của mình có thể khiến tôi thay đổi chứ?”
“À, ừ, xem ra tôi đánh giá cô hơi cao!”
“Này, đừng xem thường tôi, tôi không làm cái nghề như anh tưởng đâu.”
“Lại nghĩ là tôi tin chắc, lần đầu thì ăn mặc đúng kiểu ve sầu rồi, lần này lại chạy hồng hộc từ phố chuyên nhà nghỉ với xã hội đen ra, cô đừng nói cô là đại ca băng nhóm nào đó nhé.”
Ôi, cuộc đời! Dù muốn cử thiên sứ đến giúp Lầy thì cũng nên lựa chọn kỹ càng một tí chứ! Sao lại đi chọn cái người hồ đồ mà ngang ngược thế này! Thật là chán hết chỗ nói. Siêu Lầy phủi phủi bụi bao tải dính dưới áo, rồi thản nhiên.
“Dù thế nào thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi!” “Khỏi cần!”
Nói gì thì nói, anh vẫn là một người tốt, Chập Chờn ạ! Anh đã giúp Lầy hai lần, và cả hai lần đều không hề đòi hỏi công sức hay một lời cảm ơn nào! Trên đời này, giờ tìm một người trông vừa khó chịu, vừa lưu manh lại vừa tốt bụng như anh quả là quá khó luôn ấy. Nghĩ bụng vậy thôi, nhưng Lầy ta lại tỏ vẻ dửng dưng, sửa lại áo, bước đi.
“Anh càng không cần thì tôi càng phải cảm ơn! Cảm ơn nhé! Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vô cùng, cảm ơn vô tận, cảm ơn…”
“Thôi đi, cô thật phiền phức! Lần đầu tiên tôi giúp người khác mà thấy bực mình thế này đấy!”
À, lại còn bực mình cơ á? Được thôi, đã thế thì “lật kèo” tráo trở luôn cho bực đến chết luôn nhé. Lầy nghĩ là làm, liền mỉm cười ra vẻ rất cao thượng.
“Anh đâu có chủ động giúp tôi, đấy là tôi tự chạy đến đấy chứ, lần trước cũng thế, lần này cũng vậy! Anh tưởng anh tốt lắm chắc? Nếu không xảy ra chuyện đã rồi thì còn lâu anh mới giúp nhỉ?”
“Tất nhiên, tôi đâu có rỗi hơi mà giúp người như cô! Hơn nữa, tên tôi không phải là Chập Chờn!”
“Tạm biệt! Và đừng bao giờ gặp lại.”
Siêu Lầy hậm hực bước đi, đi được vài bước, cảm giác ức không chịu được nên vòng lại, đứng chống hông trước mặt Chập Chờn.
“Này, anh kia, tôi không hiểu người đẹp trai như anh mà phải mưu sinh hết nghề xe ôm lại chuyển sang nghề bán ngô dạo làm gì! Thời nay, có nhan sắc thì nên đi làm trai bao ấy, nhanh giàu lắm! Mà nó hợp với anh nữa!”
“Cô định làm má mì dẫn mối đấy à? Khỏi đi, đồ của tôi chỉ đủ dùng thôi, không mang đi chiều hết thiên hạ được.”
Đồ thô bỉ! Siêu Lầy phun ra một câu như thế rồi hùng hục bỏ đi. Chập Chờn nhìn theo cô ta, trong lòng thắc mắc không hiểu một cô gái trông mặt sáng sủa thông minh như thế mà lại đi làm “gái” làm gì. Chẳng lẽ, cô ta có uẩn khúc gì chăng? Cuộc đời này thật kỳ quặc, luôn đẩy con người đến những ngã rẽ bất ngờ, mà chính bản thân người ta khi lựa chọn xong vẫn không thể tin rằng mình đã chấp nhận đi theo lối đó. Cô gái ấy, có lẽ cũng chả phải dạng vừa, nhưng dù sao, nếu một người trông cá tính, thông minh như cô ấy mà chọn cái nghề này thật là phí phạm.
Chập Chờn đẩy xe vào sâu trong ngõ, ngay lập tức, một đôi nam nữ khoác vai nhau tình tứ bước ra. Chập Chờn giả vờ đứng luộc ngô, một tay dùng điện thoại chụp ảnh cho đến khi đôi kia bước lên ô tô đi mất. Chập Chờn gọi điện thoại.
“Alo! Thôi Chấn Song hả? Ra trông xe ngô nhé! Anh té đây!”
Chập Chờn bỏ áo khoác ngoài, mũ và đeo kính đen, bây giờ mới lộ ra vẻ đẹp của một người đàn ông phong độ. Chập Chờn chạy thẳng đến chiếc ô tô màu đen và mở cửa xe, lái đi mất.
Siêu Lầy đứng chờ Siêu Nai và Điện Giật ở chỗ đã hẹn trước, Điện Giật cõng Siêu Nai lò dò từ trong một quán cà phê đi ra, chân Siêu Nai xước chằng chịt, rớm máu. Hóa ra, hai đứa trốn được vào một nhà dân, khi hết động thì bò ra đây ngồi hóng tin Siêu Lầy.
Cả ba rũ rượi lên taxi về, Nai kêu đau chân liên tục, Giật thì gào thét chửi bới bọn ma cô, xong tuyên bố bây giờ về đi báo công an! Ôi, mẹ ơi, nếu nó nghĩ được như thế ngay từ đầu thì có phải cả ba đứa không gặp phải đại họa này không? Đúng là con điện giật mà, cứ làm trước mới nghĩ sau, có chán không chứ.
Siêu Lầy kể cho Siêu Nai và Điện Giật nghe người cứu mình lại là gã xe ôm hôm trước. Điện Giật không tin rằng cuộc đời có sự trùng hợp kỳ dị như thế, còn Siêu Nai nằng nặc cho rằng đó là nhân duyên, mà nhân duyên thì khó mà cưỡng được, chắc chắn sẽ gặp lại lần nữa. Lầy nhất quyết không, nếu có gặp nhau lần nữa, chắc chắn sẽ đánh nhau to. Nai chán Lầy, tuyên bố Lầy đã mất dây thân kinh lãng mạn từ khi mới ra đời rồi. Lầy thì chả hiểu tại sao một việc như thế mà Nai lại nghĩ là lãng mạn cho được?
Năm rưỡi chiều, Măng Non ăn mặc tử tế ngồi chờ Siêu Lầy ở quán Rồng Xanh. Sáu giờ chiều, theo lịch hẹn, Lầy vẫn chưa thấy đâu, ba mươi phút sau, Lầy vẫn không có một gợn sủi tăm. Măng Non bắt đầu nghi ngờ mình bị chị già chơi đểu, cho leo cây, nhưng cậu lại nghĩ, một người sẵn sàng giúp đỡ người khác như vậy thì chắc chả bao giờ chơi xỏ người khác đến thế, nên cậu yên tâm gọi trước một chai bia rồi ngồi chờ tiếp. Bảy giờ tối, Lầy chưa ló mặt, Măng Non dần dần nhận ra có lẽ mình hơi… ngây thơ khi tin lời chị già. Tám giờ tối, Măng Non đứng dậy trả tiền, bước ra cửa thì một cô gái va mạnh vào cậu khiến cậu không đề phòng nên ngã vật ra sàn, cô gái chìa đôi tay lấm lem ra để kéo tay Măng Non dậy. Măng Non nhận ra Lầy, dù mặt Lầy lúc đó lem nhem như mới chui từ kho than tổ ong ra. Lầy cũng nhận ra Măng Non, nhoẻn miệng cười. Măng Non bò dậy, vẫn không thể hết ngạc nhiên, nên vừa đi lùi lại cái bàn mình ngồi lúc nãy vừa nhìn Lầy.
“Cuối cùng chị cũng đến, tôi tưởng chị chơi xỏ tôi chứ!?”
“Này, tôi tôi chị chị cái gì hả? Ít tuổi thì biết thân biết phận xưng hô chị em đi.”
“Chưa chắc là ít tuổi đâu nhé!”
Siêu Lầy quờ ghế ngồi xuống, Măng Non quá tò mò khi thấy chị già trông như vừa bốc than. Cậu nhìn kỹ, trên má Lầy có vết xước đỏ ửng, không kìm được sự hiếu kỳ, Măng Non hỏi.
“Chị Lầy làm sao thế? Sao trông chị xộc xệch thế?” “À, vừa đánh nhau xong thì chạy đến đây luôn!” Măng Non choáng váng, ở đâu có kiểu người nói chuyện tỉnh bơ như thế kia chứ! Không lẽ, chị già là nữ quái chuyên đánh nhau rồi up clip lên mạng? Siêu Lầy không thèm để ý đến biểu cảm của Măng Non, cô vẫy tay gọi phục vụ đến xin một cốc nước thật nhiều đá. Sau khi uống một hơi cạn sạch cốc, Lầy ngồi dựa vào ghế thở.
“Xin lỗi vì bắt chú đợi lâu nhé!”
“Ôi, nhìn dáng vẻ này thì xưng anh là đúng rồi! Chị là les thật hả?”
“Điên à, tôi đã bảo tôi chỉ thích giai đẹp thôi mà!” “May quá! Tôi cũng là giai đẹp đấy!”
“Hừ! Chắc gương nhà chú vỡ hết rồi à?”
Măng Non cười, quả thật, chị già này đúng kiểu không phải dạng vừa đâu. Măng Non cảm thấy con người này rất dễ… khiến người khác tức hộc cơm ra, nhưng cũng dễ khiến người khác thích đến mất ngủ. Cậu đưa khăn giấy cho Siêu Lầy, ra hiệu nên lau mặt, Lầy cầm khăn, lau lên mặt rất tự nhiên.
“Chị đánh nhau với ai mà đến nông nỗi này?” “Có hai thằng ranh sàm sỡ tôi trên xe buýt, tôi cảnh báo nó nhiều lần nhưng nó không nghe!”
“Và chị đánh hắn?”
“Không, ngu gì mà đánh nhau trên xe, xe chật thế, nhỡ bị đánh thì chạy đằng giời à! Tôi lẩn sang chỗ khác đứng! Sau đó để ý xem nó xuống bến nào, tôi cũng xuống bến đấy!”
“Rồi sao?”
“Tất nhiên, trong lúc nhộn nhạo xuống xe, nó lại sờ soạng tôi, tôi kệ, cho xe buýt vừa đi, nó cũng vừa rời tay khỏi mông tôi, tôi tát cho nó một phát!”
“Thật hấp dẫn, rồi sao?”
“Sao cái khỉ! Nó đòi tát lại tôi, tôi né được, tôi vừa đạp vừa gào toáng lên nó là đứa biến thái, người ta quây lại một đống để xem.”
“Và chị bị nó đánh lem nhem thế này?” “Chuyện chỉ dừng ở đấy thì đâu đến nỗi muộn giờ! Thằng đấy không phải là đối thủ của tôi, tiết lộ nhé, tôi có đai đen karate, tôi đạp vài phát thì nó ngã chỏng quèo ra, xong tôi cảnh cáo nó mấy câu rồi chuồn.”
“Bái phục! Nhưng, sao mặt chị lại bị xước thế kia?” “À, số tôi đúng là nhọ! Vừa thoát được kiếp nạn này thì lại chuyển sang kiếp nạn khác! Tôi khát nước, dừng ở một hàng tạp hóa mua nước, vừa đưa cho bà ấy tờ năm trăm nghìn chờ tiền thối lại thì hai thằng ranh nào đi xe máy qua giật túi bà ấy, thế là tôi chạy theo đạp nó ngã.”
“Tuyệt! Chị đúng là siêu anh hùng!”
“Anh hùng cái khỉ khô gì! Tôi mà không đuổi theo đòi túi cho bà ấy thì bà ấy lấy tiền đâu thối lại cho tôi.”
“À, ra thế! Nhưng với tôi, chị vẫn là anh hùng!
Mà sau đó thì sao?”
“Tôi đạp xe chúng nó đổ, xong, hai thằng kia xông vào đánh tôi!”
“Ai thắng?”
“Cứ cho là tôi thắng đi!” “Sao lại cứ cho là thế nào?”
“Thì chúng nó lao vào đạp tôi, một thằng cào trúng mặt tôi, tôi thụp xuống, vớ được cái túi của bà chủ tạp hóa…”
Măng Non hồi hộp nghe Siêu Lầy kể chuyện, cứ ôm tim suốt, nghe như phim hành động của Tom Cruise ấy. Siêu Lầy dừng lại uống nước, Măng Non không ngăn nổi tò mò.
“Tiếp đi? Chị đánh chúng một trận nhừ tử chứ?” “Điên à, tôi ôm túi chạy một mạch đến hàng tạp hóa, chui xuống gầm tủ trốn một lúc, chờ yên ắng rồi mới bò ra.”
Ôi trời ơi, cứ tưởng anh hùng thế nào cơ! Măng Non ngoác mồm ra cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Siêu Lầy thấy Măng Non cười nhiều quá cũng đâm ra ngại.
“Cười ít thôi, nếu không vì năm trăm nghìn thì tôi không ngu gì dây vào chúng đâu! Mà tóm lại, không biết kiếp trước tôi có ân oán giang hồ gì không nhưng kiếp này tôi suốt ngày hoặc là bị đánh hoặc là đuổi đánh người khác thôi.”
Ôi, không thể kể hết sự ngạc nhiên, choáng váng rồi ngưỡng mộ của Măng Non dành cho chị già Lầy Thị Lội này! Chị ấy cứ hồn nhiên phô diễn hết những thứ đáng yêu của mình ra làm gì nhỉ. Măng Non không phủ nhận bình thường mình chỉ thích ngắm gái đẹp, nhưng lần này, cậu lại bị thu hút bởi một cô gái chỉ hơi đẹp và lại già nữa. Thật, cảm xúc là thứ rất vớ vẩn, cứ lúc thế này, lúc thế kia, thay đổi mà không thèm báo trước gì cả. Măng Non rụt rè đề nghị.
“Chị đi rửa mặt đi, để bẩn thế lại ảnh hưởng đến vết thương.”
“Ôi giời, thế này ăn thua gì! Ăn uống xong đằng nào chả phải rửa! À, mà chú gọi bia thì nhớ gọi mồi nhé! Tôi có cái ưu điểm là không tốn bia mà rất tốn mồi thôi.”
“Tôi đã nói là tôi sẽ mời chị một bữa tử tế mà! À, mà chưa chắc chị đã hơn tuổi tôi nhé, tôi trông trẻ hơn tuổi nhiều đấy!”
“Thật hả? Chú bao nhiêu tuổi?” “Thế chị bao nhiêu tuổi?”
“Ê này, không biết câu hỏi tuổi của phụ nữ là mất lịch sự à? Chú bao nhiêu tuổi đã.”
“Hai mươi bảy tuổi”
“Hai mươi bảy á? Không tin, mặt búng ra sữa thế kia mà, định khai gian hả? Đưa chứng minh thư đây xem nào?”
Măng Non rút ví, chìa cái bằng lái xe ra với vẻ mặt rất chi là vênh váo, cậu nghĩ rằng Lầy ta biết cậu nhiều tuổi hơn chắc phải xấu hổ lắm, thế cho chừa cái tội chưa biết gì về nhau mà đã xưng chị chị chú chú như đúng rồi. Siêu lầy nhíu mày lật đi lật lại cái bằng lái xe của Măng Non, rồi trả lại cậu.
“Đúng hai mươi bảy tuổi thật! Trông cứ tưởng mới hai mươi đấy, mà tên gì kỳ cục vậy, Nguyễn Nam Phi, chú được đẻ rơi ở Nam Phi à?”
“Bố tôi là thầy giáo dạy môn Địa lý! Bố thích đi du lịch nên đặt tôi là Nam Phi, còn anh trai tôi là Nam Mỹ!”
“Mỹ Nam à? Chắc anh trai chú phải đẹp trai lắm nhỉ?”
“Nam Mỹ chứ không phải mỹ nam bà chị già ạ!” “À, ờ nhỉ, tôi cứ nghe đến từ mỹ mỹ gì đó là nghĩ ngay đến mỹ nam! Cơ mà tóm lại, trông chú trẻ hơn tuổi nhiều đấy.”
Măng Non cất ví, ra vẻ rất đàn anh.
“Thế nên, khi chưa biết gì về người ta thì đừng xưng hô tùy tiện nhé! Cứ chị chị, chú chú rồi còn anh với chú nữa!”
“Này, ai tùy tiện hả? Chú hai mươi bảy tuổi, còn ít hơn chị ba tuổi đấy!” “Cái gì? Không tin!”
“Cần bằng chứng hả? Chứng minh luôn!”
Siêu Lầy lôi chứng minh thư ra, chìa trước mặt Măng Non, Măng Non trố mắt lên đọc.
“Phan Huyền Lê! Đúng ba mươi tuổi thật! Thế mà dám nói dối tên là Nguyễn Thị Lầy cơ đấy!”
“À, đó là nick name, bạn bè thân gọi tôi là Siêu Lầy do tôi cũng hơi lầy!!!”
“Công nhận, ai đặt nick name cho chị mà chuẩn thật đấy!”
“Chuyện! Giờ gọi đồ đi, tôi vừa đói vừa khát rồi!” Quả thật, cái chị già Lầy này lầy thật! Chị ta cứ đưa Măng Non đi từ hốt hoảng này sang hốt hoảng khác, không thể phanh kịp. Măng Non gọi bia, Lầy khăng khăng gọi riêng cho mình luôn hai chai, dù chả hiểu ý đồ của Lầy thế nào nhưng Măng Non cứ chiều theo. Không ngờ, vừa mới bước chân về Hà Nội, Măng Non đã tìm ngay ra cạ cứng chơi cùng, nhậu cùng chứ không phải vò võ ngồi chờ ông anh Nam Mỹ đi làm về như trước đây. Và quan trọng hơn, Lầy hình như không hề biết cậu là ai.
Siêu Lầy và Măng Non bắt đầu ăn và uống, cả hai nói chuyện thoải mái, cười thoải mái cứ như kiểu bạn thân lâu ngày không gặp nhau vậy. Đây là lần đầu tiên Măng Non cảm thấy khoảng cách giữa một cô gái và mình hoàn toàn bị xóa mờ. Cậu vui vẻ mà không phải gượng ép, cũng không cần để tâm đến lịch sự hay giữ gìn hình ảnh người đàn ông lịch thiệp nữa. Chị già ấy, khiến Măng Non trở thành người mà trước đây chính cậu mong muốn, chứ không phải là một ngôi sao mà nhiều người mơ ước.
Còn Siêu Lầy thì chỉ thấy cậu này rất trẻ con, mà cũng có vẻ ngây thơ nữa, còn lại thì chẳng có gì mới mẻ. Vì Lầy mà, mấy vụ uống bia làm quen, cảm ơn hay làm lành như này Lầy trải qua rất nhiều rồi, ngay cả vết xước trên mặt Lầy ngày hôm nay, nó không là gì so với những vết bầm tím, rách da mà trước đây Lầy từng chịu. Lầy luôn quan niệm rằng, nếu không thể bảo vệ được thể xác khỏi sự tổn thương, thì nhất định phải bảo vệ bằng được tâm hồn khỏi những vết thương tồi tệ. Vết thương thể xác có thể lành theo thời gian, còn vết thương tâm hồn thường bị khoét sâu thêm theo thời gian. Thế nên, dù thể xác bầm dập cỡ nào, thì tâm hồn Lầy vẫn trong trẻo và hiên ngang cỡ ấy!
Khi bữa bia sắp tàn, Lầy vẫn tỉnh táo, vì Lầy có nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ uống quá hai chai bia, và lúc nào cũng uống đủ hai chai bia mới rời bàn nhậu. Liếc thấy chai bia còn lại sắp cạn, Lầy tiết lộ nguyên tắc của mình cho Măng Non nghe. Măng Non trố mắt nhìn, nhưng vẫn tôn trọng Lầy, cậu rót cạn chai bia còn lại vào cốc của Lầy, cả hai cùng chạm cạch một cái. Thời khắc đó, không hiểu sao Măng Non lại lo sợ không thể được gặp Lầy thêm nữa, vì vậy, cậu năn nỉ Siêu Lầy cho mình số điện thoại. Siêu Lầy đưa điện thoại của mình cho cậu, bảo tự lấy số đi, rồi ngửa cổ uống nốt bia trong cốc, với một khí phách y hệt nam tử hán đại trượng phu… nghiện bia.
Khi chiếc cốc vừa được đặt cạch xuống bàn, thì từ đâu đó có tiếng gọi của một người đàn ông.
“Măng Non!”
Ơ, Măng Non nào cơ? Sao có ai có cái tên buồn cười thế chứ! Siêu Lầy liếc mắt nhìn quanh, thấy Nam Phi đứng dậy, vẻ mặt khó chịu.
“Em bảo nhiều lần rồi mà, đừng có gọi em bằng nick name đó ở chỗ đông người.”
Siêu Lầy phá lên cười sặc sụa.
“Ha ha! Hóa ra nick name của cậu là Măng Non, hèn gì, trông cậu ngây thơ vãi lúa ra luôn ấy!”
Nam Phi nhíu mày nhìn anh, Nam Mỹ nghĩ mình vô tình phá hoại cuộc hẹn của em nên định rời đi.
“Ờ, anh xin lỗi! Tại anh bất ngờ khi thấy em ở đây!” “Ơ, em tưởng anh đi làm vụ gì mà?”
“Ờ, vừa hoàn thành! Định vào làm chai bia thì gặp ngay ông em trai đi chơi với bạn gái. Thôi vậy, anh đi trước đây.”
À, nghe nói chuyện thì đúng là anh trai với em trai rồi, chắc ông anh Mỹ Nam hay Nam Mỹ của cậu ta đây mà. Nếu thế, Lầy nghĩ mình nên giải thích rằng mình không phải bạn gái của Nam Phi mới đúng. Lầy ta đứng dậy, chưa kịp nói thì Nam Phi đã cất lời.
“Nam Mỹ! Ngồi cùng đây đi! Đây là chị gái đã giúp đỡ em hôm trước đấy!”
“Ô, thế à? Thế thì phải cảm ơn mới được!”
Nam Mỹ vừa xoay người lại, cũng đúng lúc Lầy quay mặt lại nhìn. Cả hai cùng đứng hình, rồi cùng hét lên.
“Lại là cô à?” “Lại là anh à?”
Thôi xong, làm thế nào mà ông trời lại biến gã xe ôm thành gã bán ngô luộc rồi lại biến thành gã tên là Nam Mỹ phong độ lịch lãm trước mặt Siêu Lầy thế này cơ chứ? Nam Phi ngơ ngác nhìn hai người.
“Hai người quen nhau à?” “Không quen.”
Cả hai cùng đồng thanh nói, Siêu Lầy đeo túi, chào về. Nam Mỹ lại “hiên ngang” ngồi xuống, nhìn bộ dạng của Siêu Lầy rồi mỉa mai.
“Sao? Hôm nay lại gây sự với đám lưu manh nào nữa rồi chứ gì?”
“Việc gì đến anh mà hỏi!”
“Ờ, thì cũng chả liên quan thật! Nhưng, nói cho cô biết nhé! Có thể cô đang cố tình tiếp cận em trai tôi, dù với mục đích gì đi nữa thì cũng nên dừng lại! Em tôi có tiền, có tiếng tăm, có nhan sắc nhưng nó không phù hợp với người như cô đâu.”
Nam Mỹ vừa nói dứt câu thì bị một cú tát trời giáng từ chính tay của Siêu Lầy khiến anh và cả Nam Phi đều choáng váng. Siêu Lầy kéo ghế ngồi xuống.
“Tôi định bỏ đi, nhưng mà cần phải giải quyết ân oán với anh cho xong đã! Dù sao, anh cũng giúp tôi hai lần! Một là, tôi không làm gái như anh nghĩ, tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi nghĩ việc của tôi cũng giống như việc anh lúc thì thành xe ôm, lúc lại bán ngô dọc đường ấy! Người nhìn thấy anh làm xe ôm thì nghĩ anh là xe ôm, người thấy anh bán ngô thì nghĩ là anh bán ngô, còn sự thực anh làm cái quái gì ai mà biết được.”
“Có vẻ cô say rồi, nói loanh quanh quá!”
“Thôi, nói toẹt ra cho nó nhanh nhé! Tôi không làm gái gú gì như anh tưởng đâu, tôi làm biên tập viên cho một công ty truyền thông, có thẻ nhân viên đây, có cả chứng minh thư đây. Dù tôi chả hiểu tại sao tôi lại phải giải thích những điều này với anh, nhưng mà, tại cái mặt ra vẻ đạo mạo của anh khiến tôi phát ớn.” Siêu Lầy đặt nắm thẻ trên bàn, Nam Mỹ liếc qua. “Cảm ơn, tôi cho đó là một lời khen. Thế sao cô lại… đắc tội với lưu manh?”
“À, thì một lần… đánh ghen hộ, còn lần gần nhất là bắt trộm hộ.”
Nam Phi mỉm cười, không ngờ bà chị già này lại có nhiều “trang sử” oanh liệt đến thế, đúng kiểu bao đồng, lúc nào cũng thích làm siêu anh hùng rồi. Nam Mỹ đứng dậy, cúi đầu rất lịch sự kiểu Hàn Quốc, chắc do anh ta xem nhiều phim Hàn quá rồi.
“Xin lỗi cô, do tôi hiểu nhầm! Lúc nãy nói với cô mấy câu khó nghe, chỉ vì tôi muốn bảo vệ em trai của mình thôi.”
“Thôi đi, tôi biết anh ghét tôi, mà tôi thực ra cũng chẳng ưa anh!”
Nam Mỹ chưng hửng trước thái độ của Siêu Lầy, còn Nam Phi ngồi ôm bụng cười. Phải mất một lúc, Nam Phi mới dàn xếp, hòa giải được để hai người họ ngồi với nhau.
Nam Mỹ mời bia cô, coi như xin lỗi, Nam Phi cổ vũ Siêu Lầy. Thật ra, Lầy không muốn phá vỡ nguyên tắc, nhưng nhìn cái mặt kênh kiệu, lạnh lùng của Nam Mỹ - tức Chập Chờn, khiến cô phát bực. Đừng tưởng Lầy này hèn, uống thì uống, sợ gì chứ. Thế là Lầy tự phá bỏ nguyên tắc, uống với Nam Mỹ mấy cốc bia nữa, dù sau đó, Nam Mỹ từ chối không uống tiếp, còn Nam Phi khuyên Lầy nên dừng nhưng Lầy nhất quyết không nghe. Một khi Lầy đã máu thì đừng hỏi máu tới đâu. Lầy uống lia lịa rồi loạng choạng đứng dậy đi về. Nhưng vừa đứng dậy, Lầy đã ngã vật xuống sàn. Báo hại, hai anh em Nam Mỹ Nam Phi người xốc nách, kẻ nắm chân bê Lầy lên xe.
Khi cho Lầy nằm dài ở băng ghế sau, Nam Phi lên ghế trước, Nam Mỹ vừa thắt dây an toàn, vừa nhìn phía sau.
“Sao cô ta uống khỏe thế nhỉ?”
“Em cũng chả tưởng tượng nổi! Giờ làm thế nào anh?”
“Không biết! Em biết nhà cô ta không?”
“Không! Bọn em vừa gặp nhau mà, em tưởng anh quen.”
“Có quen đâu, lấy điện thoại của cô ta đi, mình sẽ gọi cho ai đó trong danh bạ của cô ta vậy.”
Nam Phi lục điện thoại trong túi của Siêu Lầy, nhưng bất lực vì nó có pass, mà Siêu Lầy thì lay mãi không dậy. Nam Mỹ tặc lưỡi.
“Thôi vậy, đưa cô ta về nhà mình.”
Nam Mỹ nổ máy lái xe đi. Nam Phi thỉnh thoảng liếc nhìn Lầy đang nằm li bì phía sau.
“Chị ta sẽ không sao chứ? Có nên đưa đi viện không?”
“Không sao đâu, say quá ấy mà!”
“Chị già này thú vị lắm! Em chưa bao giờ gặp ai như thế.”
“Này, cô ta không biết em là ai thật à?” “Không, thế nên cô ta mới thế chứ!”
“Ờ, cũng phải! Nhưng em cẩn thận nhé, để người khác nhận ra là không hay đâu.”
“Chắc còn lâu mới biết!”
Nam Phi lại quay lại nhìn Siêu Lầy ngủ, rồi tủm tỉm cười. Nam Mỹ liếc Nam Phi.
“Sao thế?”
“Chị ta đáng yêu quá!”
“Này, đừng nói là tình yêu sét đánh nhé.”
“Thì thích vậy thôi, có ai nói là yêu đâu! Em thích chơi với chị ấy, em thấy thoải mái, nhẹ nhõm lắm, anh đừng đa nghi quá, anh sẽ già nhanh cho mà xem.”
“Ừ! Anh đã quá già rồi!”
Nam Mỹ lái xe rẽ vào nhà. Hai anh em đùn đẩy nhau bế Siêu Lầy. Măng Non bảo anh trai. “Em giữ cửa xe, anh bế chị ta vào đi.” “Sao anh phải bế? Cô ta là ân nhân của em cơ mà?” “Em không quen mang vác nặng! Mà trông chị già này có vẻ hơi nặng.”
“Cái gì cơ? Em là dân thể thao đấy! Tự lo đi.” Nam Mỹ bỏ vào trong, Nam Phi đứng nhìn Siêu Lầy đang lảm nhảm trong xe, rồi tặc lưỡi kéo Lầy dậy, cõng lên lưng khệ nệ đi vào nhà.
Vừa bước vào phòng khách, Măng Non thấy Nam Mỹ đang tháo cà vạt, cậu khổ sở vì một bà Siêu Lầy tăng động trên lưng. Nam Mỹ nhìn em trai mỉm cười.
“Em biết dính vào phụ nữ là khổ thế nào rồi chứ?” “Em cũng biết vì sao anh ế đến giờ rồi! Giờ để chị ta nằm đâu đây?”
“Tùy em!”
Nam Mỹ nhún vai, Măng Non được thể cõng Siêu Lầy vào phòng Nam Mỹ. Nam Mỹ nhìn thấy, hớt hải chạy đến chặn cửa.
“Làm cái gì đấy? Đây là phòng của anh cơ mà?” “Anh bảo tùy em cơ mà!”
“Đây là bạn em, em cho cô ta vào phòng em ấy!”
“Không được, nhỡ chị ta nôn vào giường em thì sao? Em sợ mùi nôn lắm.”
“Hay cho cô ta ngủ ở sô pha?”
“Ờ, thế mà em không nghĩ ra, em rủn hết cả chân rồi!”
Măng Non quay lại, thả Siêu Lầy xuống sô pha, đứng thở dốc. Nam Mỹ đi lấy chăn, đắp lên người cô rồi giục em trai đi ngủ. Măng Non sau một hồi lo lắng thì đành để Siêu Lầy ở đấy rồi ai về phòng nấy ngủ.
Điện tắt, Măng Non nằm nghĩ lại cuộc gặp gỡ kỳ cục của mình và Siêu Lầy mà vẫn thấy buồn cười. Không biết rốt cuộc chị già này từ hành tinh nào đến mà dị thường đến vậy. Một cô gái như thế, chắc ở gầm trời này chẳng kiếm được ai yêu đâu, hoặc nếu có thì cái anh người yêu đó chắc hẳn cũng bị ép buộc mà yêu thôi.
Măng Non chợt nghĩ, không biết chị ta ngủ ngoài đó có ổn không? Nhỡ may lăn xuống đất thì sao? Nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao? Nhỡ đâu… ngộ độc rượu mà chết thì sao? Trời đất ơi, không thể tưởng tượng được gì tốt đẹp hơn nữa.
Trong khi đó, Nam Mỹ nằm trằn trọc trên giường, cũng nhớ lại những lần gặp gỡ tình cờ với Siêu Lầy. Anh tự hỏi, cô ta là ai? Liệu cô ta có ý đồ gì để tiếp cận với Nam Phi không? Hoặc rất có thể, cô ta đang tiếp cận với cả hai anh em thì sao? Nam Mỹ thực sự không thấy yên tâm khi để một cô gái xa lạ, hành tung lại bí ẩn này ngủ trong nhà mình. Anh bật dậy, mở cửa đi ra phòng khách.
Nam Mỹ đứng nhìn cô gái say rượu đang ngủ bằng ánh đèn lờ mờ hắt ra từ chiếc bóng cầu thang. Anh không hiểu tại sao cô ta lại say đến thế, sao lại có một cô gái chẳng có tí cảnh giác nào khi uống bia với người lạ cơ chứ! Một cô gái như thế, nếu không có âm mưu gì đen tối thì cũng là loại dễ dãi với đàn ông rồi.
Nam Mỹ định quay đi, đúng lúc Siêu Lầy xoay người, đạp tung chăn rồi lăn nửa người xuống ghế, nửa còn lại vẫn ngáp ngáp lảm nhảm gì đó trên sô pha. Nam Mỹ ngán ngẩm, tóm hai chân Lầy định giúp cô nằm lại cho tử tế thì điện vụt sáng, Măng Non đứng nhìn cái hành động trông có vẻ rất… đen tối của anh trai với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
“Anh làm gì thế?”
Nam Mỹ vội thả chân Siêu Lầy xuống, có vẻ bối rối, gãi gãi tai.
“Anh đi uống… nước, vô tình nhìn thấy cô ta bị ngã nên định giúp! Mà sao em lại ra đây?”
“À, em sợ chị ấy bị lạnh.”
“Em lo lắng hơi thái quá đấy!”
Nam Mỹ xoay người định bỏ đi để giấu sự bối rối của mình thì đột ngột Lầy bật dậy, tóm lấy tay Nam Mỹ rồi gào lên trong cơn say.
“Này, giúp tôi, anh giúp tôi!”
“Giúp được gì cho cô bây giờ? Con gái con lứa, uống say như chết thế này mà không sợ à?”
Siêu Lầy nhíu mày ngồi dậy, vẫn tóm chặt tay của Nam Mỹ.
“Say á? Tôi đâu có say, chỉ hơi say một tí thôi! Anh… giúp tôi đi.”
“Giúp cái gì?”
“Ghé sát mặt anh vào đây.”
Nam Mỹ đang lúng túng, Nam Phi tủm tỉm cười, có vẻ rất tò mò. Nam Mỹ lại tiếp tục định rời đi, Nam Phi ngăn lại.
“Anh là đàn ông mà, không định giúp chị ấy sao?” “Đúng đấy, chỉ có anh mới giúp tôi thoát khỏi cơn say thôi, ghé lại đây.”
Siêu Lầy cố hết sức kéo mạnh Nam Mỹ, anh ta chúi người xuống, sát mặt mình vào mặt cô, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
“Rồi đấy! Giờ muốn tôi giúp gì?”
“Sát thêm tí nữa.”
“Này, cô định làm gì?”
“Tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ! Đàn ông gì hèn thế.”
Nam Mỹ nén bực bội, và tất nhiên, anh ta không thể để cho một cô gái như thế này nghĩ mình hèn được. Nam Mỹ dí thật sát mặt mình vào mặt Siêu Lầy, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần người kia cúi xuống một tí thì môi sẽ chạm môi. Siêu Lầy lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má Nam Mỹ, rồi bắt đầu phồng mồm lên. Lầy kịp đẩy mặt anh ta ra rồi phun một bãi nôn ra sàn, à không, thực ra phun lên chân của Nam Mỹ.
Măng Non nhìn thấy thế cũng bịt miệng suýt nôn theo, Nam Mỹ trợn mắt nhìn bãi nôn kinh khủng dưới chân mình. Siêu Lầy điềm nhiên lôi trong túi xách ra khăn giấy, lau miệng. Nam Mỹ gào lên, không giấu được sự tức giận.
“Cô làm cái quái gì thế hả?”
“Xin lỗi và cảm ơn anh nhiều! Nhờ cái cái mặt của anh mà tôi có thể nôn ra dễ dàng, lần sau say rượu, tôi nhất định sẽ đến tìm anh!”
“Biến khỏi nhà tôi ngay!”
Măng Non ôm bụng cười, Nam Mỹ bực bội lườm hai người rồi đi thẳng vào toilet. Măng Non lấy nước giúp Siêu Lầy, có vẻ sau khi nôn xong, cô tỉnh táo hơn. Siêu Lầy xung phong dọn sạch chỗ mình vừa nôn, rồi nhờ Măng Non gọi xe taxi cho mình về. Măng Non khăng khăng sẽ đưa cô về, vì giờ này quá muộn để đi taxi. Măng Non bảo Siêu Lầy chờ anh vào phòng lấy áo khoác rồi sẽ trở ra.
Siêu Lầy cố uống thêm nhiều nước để tỉnh táo, dù cái cảm giác biêng biêng, nghiêng ngả vẫn không thể hết. Nam Mỹ khoác áo tắm đi ra, anh ta có vẻ hoảng hốt khi Siêu Lầy vẫn còn ở đó. Anh ta hỏi cô sao chưa đi, Siêu Lầy nhún vai chưa kịp nói gì thì Măng Non đã khoác áo đi ra, trông thấy anh trai, Măng Non vỗ vỗ vai anh.
“May quá, anh mặc quần áo đi, chúng ta phải đưa chị này về.”
“Chúng ta á? Không có chuyện đó đâu! Anh không muốn dây vào người như vậy.”
“Anh nghĩ tôi muốn dây vào anh chắc?”
Lầy bức xúc lên tiếng. Măng Non cố gắng làm dịu tình hình.
“Nam Mỹ, anh biết em không thạo đường đúng không? Em đưa chị ta về rồi lại bị lạc thì sao?”
Nam Mỹ thở dài xoay người đi vào phòng.
“Rồi! Chờ đấy! Việc này là vì em chứ không phải vì cô ta đâu.”
Siêu Lầy nhìn theo Nam Mỹ, bĩu môi. Măng Non dẫn Siêu Lầy ra xe ngồi đợi. Một lát sau, Nam Mỹ hằm hằm đi ra, leo lên ghế lái, lái xe đi thẳng. “Nhà cô ở đâu? Cho tôi địa chỉ.”
“Chung cư Xanh! Phố Nguyễn Hoàng!” “Rồi! Đừng có nôn trên xe tôi đấy!”
“Yên tâm, nếu chỉ nhìn lưng anh thì tôi không bao giờ nôn.”
Măng Non bật cười, Nam Mỹ lườm em trai. Măng Non phân bua.
“Sao? Em thấy vui mà.” Nam Mỹ tăng ga đi, từ đó về đến chung cư Xanh, không ai nói với ai lời nào. Nam Mỹ thì tất nhiên là bực bội không buồn nói, còn Siêu Lầy bận ngủ gật nên Măng Non không biết nói chuyện với ai.
Đến chung cư Xanh, Măng Non cố lay Siêu Lầy dậy, vì bước chân của cô hơi liêu xiêu nên Măng Non nhiệt tình dẫn cô lên tận nhà rồi mới trở xuống. Nam Mỹ chở em trai về, luôn miệng nhắc phải cẩn trọng với cô gái đó. Măng Non thì cho rằng anh trai mình quá đa nghi, đúng kiểu bệnh nghề nghiệp, mà chắc cũng vì thói quen đa nghi nên đến giờ một mảnh tình rách như chiếc chiếu cũng chả có. Nam Mỹ mặc kệ cho em trai muốn nói gì thì nói, anh có vẻ khó chịu vì dường như cái mùi nôn khủng khiếp của cô ta vẫn còn lẩn quất quanh người mình. Có lẽ, anh cần phải tắm lại một lần nữa mới được! Ôi! Ông trời ơi, nếu có một điều ước, xin cho Nam Mỹ này ước rằng không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa! Không bao giờ! Không bao giờ!
Hai anh em trở về nhà thì trời đã sắp sáng, Măng Non chui vào phòng, ngủ luôn đến sáng. Còn Nam Mỹ vẫn lọ mọ tắm rửa, tắm xong vẫn ngửi thấy mùi nôn, anh ta bực bội quay vào nhà tắm lần nữa. Lần thứ ba ra khỏi đó, Nam Mỹ vẫn nhăn mũi vì cái mùi khủng khiếp dường như không thèm trôi đi, anh ta phát bực lên, định vào nhà tắm lần nữa.
Nam Mỹ đã quá mệt vì tắm, anh ta tóm lấy cốc nước trên bàn để uống, rồi chợt nhớ ra, lúc trước cô ta đã nôn ra sàn nhà và sô pha. Thế là, anh chàng Nam Mỹ sạch sẽ đành thức trắng đêm để lau nhà, giặt đệm sô pha trong phòng khách. Khỏi phải nói, anh ta vừa làm vừa đay nghiến Siêu Lầy cỡ nào.
Còn Lầy ta thì kệ thôi, ngủ một giấc chẳng màng thế sự gì hết! Chắc chính vì cái kiểu đấy nên mới được gọi là Siêu Lầy.