Siêu lầy 5
Tác giả: Zata 🦅
S
iêu Lầy mở mắt ra, cô liếc đồng hồ và có phần hơi choáng vì đã hơn năm giờ chiều rồi! Trời ơi, cứ nghĩ là sẽ nằm ngủ một tí thôi, vậy mà đánh một giấc từ sáng đến chiều thế này hả Lầy? Nếu không có cái bụng đang réo lên ùng ục vì đói thì chắc Lầy ngủ đến sáng hôm sau mất. Xoay sang bên cạnh, thấy Siêu Nai đang điệu đà gác chân lên gối đọc sách, Lầy cảm thấy… hơi bực.
“Nai! Sao mày không gọi tao dậy? Năm giờ chiều rồi, mày có biết không hả? Mất toi ngày Chủ nhật của tao rồi.”
Nai vẫn thủng thẳng vuốt tóc, gãi gãi lông mi. “Không phải không gọi mà không thể gọi được” “Tại sao?”
“Ngủ như chết thì ai mà gọi được! Tao cấu mấy phát vô tay mà vẫn không có động tĩnh chi, mày phải đổi nick name Lầy ạ, đáng ra phải gọi mày là Lợn thì đúng hơn.”
Ờ, công nhận, Lầy có hơi giống… lợn ở khoản ăn uống và ngủ nghỉ thật! Nhưng điều đó có hề gì, Lầy vẫn xinh đẹp, duyên dáng cơ mà! Chẳng phải ai gặp Lầy cũng bảo Lầy không xinh nhưng lại rất duyên còn gì. Bất chấp giọng điệu của họ khi nói như thế nào, Lầy vẫn coi đó là một lời khen và luôn tự hào về nó.
Lầy bò dậy, lết đến tủ lạnh kiếm đồ ăn, yên tâm đi, tại nhà của một con… lợn thì không bao giờ lo chết đói. Cô mở tủ, lôi ra một đống bánh ngọt và hoa quả rồi đi ra bàn ngồi, Lầy gọi Nai.
“Nai, ăn bánh ngọt không?” “Không! Quá béo so với tao.” “Vậy thì xoài không?”
“Không! Quá chua so với tao.” “Ờ, vậy, ăn nho không? “
“Có nho à? Để đấy cho tao.”
Nai vứt cuốn sách xuống giường, phi thân đến chỗ Lầy đang ngồi, mắt nó sáng rực như mắt con mèo trong đêm. Nó với tay lục lọi đống đồ ăn tìm kiếm, rồi ngước mắt nhìn Lầy.
“Đâu? Nho đâu?”
“Mày thích ăn hả? Để tao chỉ chỗ cho mà mua.” Nai tóm tóc Lầy giật giật rồi cướp miếng bánh ngọt trên tay Lầy, cho vào mồm mình.
“Ơ, sao mày bảo bánh ngọt quá béo so với mày?” “Tao đổi ý rồi nha! Dù răng tao cũng đâu có béo bằng mày, tao ăn là để giúp mày bớt mỡ đấy.”
Nai lấy tiếp miếng khác cho vào mồm, cứ thế, lần lượt từng miếng một, miệng nó dính đầy kem và bột, trông y như đứa bé một tuổi tập ăn dặm ấy. Lầy chả tranh cướp với nó làm gì, cô thủng thẳng lết đến tủ lạnh, lôi một đống bánh khác ra xơi tiếp, đã bảo rồi, nếu ở nhà một con lợn thì không bao giờ lo chết đói mà.
Cả hai đang ăn uống hết sức cật lực và nhiệt tình thì có tiếng chuông cửa, cả hai dừng ăn nhìn nhau có phần kinh ngạc. Lầy chưa bao giờ có khách, kể từ khi chuyển đến đây, có thể ai đó nhầm nhà cũng nên, mà cũng có thể là Điện Giật thì sao? Nhưng nếu mà là Điện Giật thì nó chỉ cần lấy chìa khóa mở cửa là xong, việc gì phải lịch sự bấm chuông? Vậy, có khi là nhân viên ship hàng nào đó rồi, Lầy cố lục lọi trí nhớ xem mình đã đặt hàng gì, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ! Đôi khi, Lầy nghĩ mình ngoài nết ăn, nết ngủ giống lợn ra còn trí óc cũng y hệt một con lợn luôn! Thế nên, việc ế kiên trung cho đến bây giờ cũng là điều dễ hiểu.
Sau một hồi tị nạnh nhau, cuối cùng Lầy đành uể oải ra mở cửa, trước mặt Lầy là một bó hoa vô cùng đẹp, Lầy không cần ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang cầm nó, cô thở hắt ra.
“Nhầm nhà rồi!”
Lầy định đóng cửa lại, thì một đôi chân thò ra ngáng cửa.
“Chị Lầy, nhầm thế nào được!”
Lầy nhìn lên, Măng Non đang ôm hoa đứng cười tươi rói. Lầy ngạc nhiên.
“Sao chú biết nhà tôi?”
“Chị quên à, hôm qua tôi đưa chị về còn gì?” “À, ờ… Mà có việc gì thế? Sao lại đến đây?”
“Có việc gì đâu, chỉ thấy hoa rất đẹp nên mua tặng chị.”
“Ờ, cảm ơn chú nha! Nhưng nói thật, tôi thích cái gì ăn được hơn là hoa.”
Măng Non phì cười, Siêu Nai chạy ra. “Ai vậy Lầy?”
Lầy chưa kịp nói và Măng Non chưa kịp tắt nụ cười thì Siêu Nai đã ra đến cửa, vừa nhìn thấy Măng Non và bó hoa, Siêu Nai đột nhiên cấm khẩu mất mấy giây rồi… lăn đùng ra ngất xỉu. Măng Non hốt hoảng đẩy bó hoa vào lòng Siêu Lầy rồi lao nhanh vào, vẻ rất cuống.
“Sao thế? Bạn chị làm sao thế?”
Siêu Lầy thản nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ vào mặt Nai mấy cái. Măng Non thì có vẻ hoảng thật sự.
“Sao thế? Cô ấy bị bệnh à? Gọi cấp cứu đi, nhanh lên.”
“Không sao đâu, tí nó tỉnh ấy mà, bệnh này chị quen rồi.”
Măng Non có vẻ không yên tâm, cúi xuống nghe ngóng.
“Có vẻ cô ấy ngừng thở rồi! Phải hô hấp nhân tạo thôi.”
“Dở à, không cần đâu, tí nó tỉnh ấy mà.” “Tôi nghĩ là cần đấy.”
“Không cần đâu.” “Cần mà!” “Không cần đâu.”
Nai đột ngột bật dậy khiến Măng Non giật mình ngã vật ra sàn, Lầy thì cười như điên. Nai tiếp tục đờ đẫn nhìn Măng Non rồi ôm ngực thổn thức. Măng Non từ chỗ thương xót thì chuyển sang sợ hãi lùi lại.
“Này, bạn chị làm sao thế?”
“Không sao đâu! Mỗi khi gặp một người đẹp trai giống với hình mẫu nó thích, nó đều bị như thế.”
Măng Non thở phào, nhỏm dậy.
“Trời ơi, trên đời cũng có cái bệnh như thế sao?” “Chứ sao! bệnh nan y khó chữa lắm.”
Măng Non đi ra ghế ngồi để tránh ánh mắt trân trân của Siêu Nai liên tục lia về mình. Siêu Nai lại đờ đẫn ra ngồi đối diện cậu ta, thở dài thống thiết.
“Chừ mần răng chừ! Răng trên đời có người đẹp trai như rứa.”
Măng Non bối rối nhìn Siêu Lầy. Siêu Lầy đưa nước cho Măng Non.
“Đừng để ý đến nó, qua cơn sốc nó lại tỉnh ấy mà.” Siêu Nai cắn mạnh móng tay mình một cái, rồi bừng tỉnh, nhìn Măng Non mỉm cười.
“Rứa anh đúng là anh chàng đưa Lầy về đêm qua rồi?”
“Không phải anh, cậu ta kém tuổi chúng ta.” “Đã nói hơn kém tuổi không quan trọng, quan trọng là đẹp trai rồi mà.”
Măng Non được dịp lên mặt, vuốt vuốt tóc mỉm cười.
“Chỉ cần là trai đẹp thì mọi thứ khác đều đáng được bỏ qua, đúng không? “
Nai gật gật lia lịa, mắt chớp chớp nhìn Măng Non. “Chuẩn, đẹp trai không có gì sai!”
Lầy đứng nhìn biểu hiện của hai người với cái vẻ rất nẫu, vô cùng nẫu. Sao ông trời lại để hai đứa này gặp nhau nhỉ, một đứa thì quá háo sắc, còn đứa kia lại quá vĩ cuồng, chắc chúng nó sẽ tự khen nhau đến hết ngày mất thôi.
Lầy vừa đặt bó hoa xuống bàn, Nai vội vã bật dậy như một cái lò xo rồi phi thẳng ra cửa. Thật ra mà nói thì việc nó mê trai đẹp cả thế giới này đều biết, và việc nó khó kiểm soát hành vi khi gặp đúng đối tượng cả thế giới này cũng biết, nhưng khó kiểm soát đến mức này thì… chắc chỉ ngàn năm có một thôi. Lầy chỉ kịp liếc theo tà váy nó, hét lên đầy nghi hoặc.
“Nai! Đi đâu đấy?”
Đương nhiên, Nai không trả lời, mà có khi nó còn chẳng nghe được câu hỏi nữa kia! Bây giờ chắc chắn tâm trí của nó chẳng có gì ngoài trai đẹp hết! Mà Lầy và Măng Non chẳng phải chờ lâu, vài phút sau, đã thấy Siêu Nai nghễu nghện trên đôi giày cao gót đi vào nhà! Trời ơi! Hóa ra, trong cơn say nhan sắc nó vẫn kịp nhớ ra là nó cần phải đi giày cao gót trước mặt giai. Và cũng, trời ơi! Lầy vừa lau nhà hôm qua, và sàn nhà Lầy là sàn gỗ, nó mà chọc cái gót nhọn hoắt mười hai “xăng ti” xuống đó thì còn gì là sàn nữa! Lầy ngay lập tức lao đến, gào thét loạn cả lên.
“Nai! Nai! Bỏ giày ra! Hỏng nhà tao! Bỏ ra.” “Không đời mô!”
“Bỏ ra!”
“Không đời mô!”
Nai cố tình tránh Lầy, Lầy vật ra sàn, túm chân Nai kéo giày ra, Nai tóm lại, giữ chặt giày. Cả hai cứ bò ra sàn giằng qua giằng lại trước sự chứng kiến của Măng Non. Cậu ta lúc đầu hoảng hốt, sau chuyển sang ngạc nhiên, và cuối cùng thấy rất thú vị nên chống cằm ngồi xem cuộc chiến của “giày gót nhọn” y như kiểu anh ta vừa mua vé xem hài kịch vậy.
Sau một hồi vật lộn, cả hai nằm vật ra sàn thở hổn hển, còn Măng Non ôm bụng vì cười nhiều quá, giãn hết cơ bụng. Lầy lê lết bò lên ghế, vừa thở vừa tuyên bố, nếu Nai dám xỏ giày vào một lần nữa thì sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Nai cũng bò dậy, vuốt vuốt tóc rồi vớ cốc nước, uống ực một phát! Dường như nước lạnh chảy đến đâu là nó tỉnh đến đó thì phải. Đột nhiên nó ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt uy nghiêm như bà lão tám mươi tuổi đang soi từng sợi lông măng trên khuôn mặt chàng trai ngồi đối diện. Phải thú nhận rằng, trong khoảnh khắc, Măng Non nghĩ rất có thể cô gái ấy có vấn đề về thần kinh và anh chàng kể ra cũng hơi hoảng sợ, nếu không có Lầy ở đây chắc Măng Non đã chạy mất dép lâu rồi.
Ngay sau đó, Măng Non và Lầy phải liên tục trả lời những câu chất vấn về hoàn cảnh gặp nhau, tại sao đi uống bia với nhau về muộn như thế, rồi động cơ đến đây tặng hoa là gì… Tất nhiên, Măng Non hỏi thật đáp thật, thậm chí, còn nói là hôm nay đến để mời Lầy đi ăn tối, vì nghĩ chắc kiểu gì Lầy cũng ngủ quên cả ngày, quên cả ăn. Nai tiếp tục suýt xỉu vì Măng Non không những đẹp trai mà còn tâm lý nữa. Măng Non hất hất tóc ra vẻ ta đây tự hào lắm! Thật tình, sao Lầy thấy hai người này hợp nhau quá thể luôn ấy, trông thật ngứa mắt.
Giờ ăn tối cũng đến, Lầy, Măng Non và Nai cùng đi ăn. Lịch sử lặp lại y như lúc ở nhà, Nai liên tiếp tâng bốc Măng Non, Măng Non tự hào tâng bốc mình, còn Lầy thì ngồi rung đùi đánh chén. Dù thế nào, đã đi ăn thì Lầy không bao giờ để dạ dày rỗng mà trở về hết, hơn nữa, Lầy đang đói, rất đói nên phải ăn chứ.
Sau một hồi buôn dưa lê bán dưa cà với Măng Non, Nai có điện thoại. Nó tiếp tục diễn màn trợn tròn mắt vâng dạ rồi thả điện thoại vào túi, chạy như ma đuổi. Măng Non liếc theo.
“Cô ấy đi đâu đấy?”
“Hẹn hò! Chắc giai đẹp nào đó gọi!”
“Sao chị biết?”
“Chả có gì khiến nó xoắn lên như thế ngoại trừ giai đẹp cả.”
“Vậy còn chị thì sao? Chị không thích giai đẹp à? Người như tôi chẳng hạn.”
“Giai đẹp có ăn được không? Tôi thích đồ ăn hơn.” “À, thực ra giai đẹp rất dễ ăn đấy, nếu chị có một anh giai đẹp bên cạnh, chị không nghĩ đến việc thưởng thức à?”
Măng Non nháy mắt vẻ đùa cợt ma mãnh, Siêu Lầy thản nhiên gắp đồ ăn trên bàn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.
“Xin lỗi chú, nếu chị mà có giai đẹp thì chị để chửi chứ chị không ăn.”
Măng Non bật cười khanh khách, Lầy tiếp tục ăn, nhưng có vẻ… hơi đề phòng với Măng Non một tí. Măng Non vội vã thanh minh.
“Tôi đùa chị thế thôi, thực ra tôi thích chị phết đấy.”
“Chú biết gì về tôi mà thích.”
“Chả biết, nhưng thích thì cứ thích thôi! Chúng ta làm bạn nhé!”
“Thôi khỏi!”
“Sao thế? Chị ghét tôi à?”
“Không, ai mà đi ăn với tôi qua lần thứ hai thì nghiễm nhiên là bạn rồi!”
“Tuyệt thật! Cũng giống tôi, cô nào vượt qua được ba cái hất tóc của tôi mà không chết mê chết mệt thì tôi nghiễm nhiên coi là bạn! Nhưng thật tiếc, chưa từng có cô nào vượt qua cái hất tóc thứ hai.”
“Tội thật, chắc họ chết vì cả tấn gầu trên tóc chú rơi trúng não!”
Măng Non lại cười, rất lâu rồi cậu mới có cơ hội cười nhiều, nói nhiều, đùa cợt nhiều mà lòng lại thoải mái như thế này. Việc đi chơi, nói chuyện với một cô gái không hề biết cậu là ai, không hâm mộ, không kỳ vọng, không màng bất cứ điều gì khiến Măng Non thấy mình mới thực sự đang sống là mình chứ không phải là một hình mẫu nào đó theo thị hiếu đám đông. Điều này đối với Măng Non mà nói, thực sự là hạnh phúc.
Bữa tối kết thúc chóng vánh vì Siêu Lầy ăn hết đồ ăn trên bàn nhanh như chảo chớp, sau khi nhồm nhoàm nhai miếng thịt cuối cùng, Lầy ta lau tay đứng dậy mời Măng Non đi cà phê. Phải nói, Lầy tuy có hơi tham ăn nhưng tính tình khá sòng phẳng, Măng Non đã mời ăn thì cô nhất định phải mời uống, dù tiền ăn tất nhiên là đắt hơn tiền uống nhiều. Măng Non vui vẻ nhận lời, với đồ uống thì Siêu Lầy có vẻ từ tốn hơn, cô kể cho Măng Non về hai cô bạn thân Siêu Nai và Điện Giật của mình khiến suốt cả buổi tối Măng Non không sao ngậm mồm lại được. Trời ạ, trong phút chốc, Măng Non hi vọng tối nay sẽ kéo dài mãi, thậm chí nếu cậu có thể chết vì cười cũng rất đáng.
Thật tiếc là mong ước của Măng Non không bao giờ trở thành hiện thực, khi buổi cà phê tàn, cậu mới thấy mỏi quai hàm kinh khủng. Siêu Lầy cũng kêu ca vì mình đã đẩy câu chuyện đi quá xa, khiến cô mỏi mồm nên cần về sớm… để ngủ! Tất nhiên, Măng Non nhất định đòi hộ tống Siêu Lầy về nhà, còn Lầy thì lại nhất định từ chối “ân huệ” ấy! Đơn giản vì Lầy không muốn gây ra một “cơn bão” dậy sóng ở khu chung cư của mình. Nếu đêm nay, Măng Non lại đưa Lầy về, thì sáng mai, cả sân chung cư chỉ nghe thấy những tiếng xôn xao “giật tít”: “người yêu chị Lầy” hay “Lầy sắp lấy chồng”, hoặc là “Cuối cùng Siêu Thị Lầy đã lừa được một thằng rồi”… Thôi xin, hãy để yên cho Lầy được ế, ế một cách bền vững và kiêu hãnh như bây giờ, chứ đừng gieo hi vọng trông chờ rất ơ hờ nhé, những hàng xóm sốt sắng, tốt bụng.
Măng Non chẳng thể thuyết phục được Lầy nên đã đẩy cô vào một chiếc taxi rồi mới yên tâm quay đi. Lầy đi được một đoạn thì yêu cầu dừng lại, mặc cho anh tài taxi lườm cô cháy cả mặt, Lầy biết ý, gửi thêm tiền rồi thong thả xuống xe. Chả phải Lầy tiếc tiền taxi đâu, mà đơn giản là cô thích đi bộ, dù đường về nhà mất gần hai kilomet. Năm nào đến mùa thu, Lầy cũng thích đi bộ để hít thở chút mát lành giữa thành phố chật chội này, dù Lầy vô cùng… vô cùng ghét mùi hoa sữa. Lúc đầu, thỉnh thoảng Lầy ngửi thấy cũng thơm thơm, nhưng sau này, khi người ta trồng dày đặc và hoa nở như nấm sau mưa thì cô thực sự thấy phát hoảng với mùi hương ấy. Ông Trời ạ, nếu có kiếp sau, ông có sinh ra Lầy thì nhớ đừng đẻ ra hoa sữa nữa ông nhé!
Lầy lững thững đi trên đường, cô lôi điện thoại, cắm tai nghe rồi mở những bài hát quen thuộc mà cô nghe năm này qua năm khác chưa chán bao giờ. Mỗi bước chân đi, tiếng hát của Tuấn Ngọc lại văng vẳng đồng hành cùng cô: “Đừng nhìn nhau nữa em ơi, xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi, còn nhìn chi nữa em ơi! Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời…”.
Một cô gái như Lầy mà lại thích nghe mấy bài hát như này thì quả thật là mâu thuẫn, nhưng không có gì ngạc nhiên đâu, vì con người không ai không có những mâu thuẫn nội tại. Người ta có thể đong đếm mọi thứ, nhưng luôn thất bại trước tâm hồn con người, vì nó là thứ thẳm sâu nhất, sâu đến độ chính chủ nhân của nó nhiều khi còn không thực sự biết đáy của nó ở đâu cơ mà.
Lầy một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy xin sang đường, cô rút tai nghe ra vì sợ không nghe được tiếng còi xe. Phải nói rằng, ở Hà Nội, để sang được bên kia đường mà đảm bảo người ngợm còn nguyên vẹn thì phải có tí nghệ thuật, không phải cứ đèn xanh cho người đi bộ vừa bật là cứ thế mà xông sang đâu, vẫn phải vừa đi vừa nháo nhác, cảnh giác và sẵn sàng tự giác nhảy sang một bên để nhường cho mấy “con bò điên” vượt đèn đỏ bất thình lình lao tới, vậy đấy! Muốn sống thì phải cẩn trọng!
Lầy vừa sang được nửa đường, ngay lập tức có đôi nam thanh niên lao vút tới, nhắm thẳng Lầy mà lao, y như con bò tót lao vào tấm vải đỏ trên đấu trường ấy, mặc dù hôm nay Lầy không mặc áo đỏ. Như dự đoán, Lầy nhảy lùi lại, nhưng vẫn bị “con bò” ngồi đằng sau chộp vào tay áo đang cầm điện thoại một cái rất mạnh, Lầy lảo đảo chưa kịp bình tĩnh, thì thấy tiếp hai “con bò” nữa cũng lao tới, kêu thất thanh “Cướp, Cướp….”. Lầy giật mình! Mẹ kiếp! Là cướp! Chúng dám cướp điện thoại của mình! Lũ “bò” mất nết! Lầy lấy hết sức bình sinh đuổi theo chúng, bất chấp xe cộ đông đúc bấm còi inh ỏi dọc đường. Bất chấp! Bất chấp! Bất chấp! Một khi mà đồ của Lầy bị cướp đi thì Lầy bất chấp!
Lầy chạy hồng hộc, thở hồng hộc rồi cuối cùng cũng nhắm gần đến… đuôi xe của hai “con bò” kia, chính Lầy cũng quá kinh ngạc vì khả năng bám đuôi của mình. Tại sao trong dòng người tấp nập, Lầy vẫn không bị lẫn lộn giữa người đi đường và những con bò nhỉ? Phải chăng là do tiếc của? Tiếc của cũng tốt! Tiếc của khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Lầy lao lên ngang hông chúng, giơ chân đạp thẳng vào xe, cú đạp thứ nhất bị trượt, “con bò” ngồi đằng sau vung nắm đấm về phía Lầy. Lầy tóm được tay nó giật mạnh, nó và cả “con bò” phía trước ngã vật xuống đường. Một “con bò” bật dậy rút dao sáng loáng chĩa về phía Lầy.
“Mày dám chơi tao hả?”
“Dạ không, em có chơi anh đâu, tại anh định đấm em đấy chứ.”
“Còn già mồm.”
“Con bò” lao về phía Lầy, Lầy nhảy lên, đá văng con dao của hắn, rồi tặng luôn cho hắn thêm một cú đạp chân trái nữa. Đã bảo đừng cướp cái gì của Lầy mà, Lầy có võ hẳn hoi, Lầy học võ từ năm năm tuổi đến giờ, chứ chẳng phải kiểu phọt phẹt như trước đây thường nói đâu. Chẳng qua, những lần chạy chí chết do bị đuổi khi đi đánh ghen là do Lầy hèn, lại phải đi cùng hai đứa bạn đến một đường quyền cũng không biết. Vả lại, những lần ấy Lầy chẳng mất gì nên không có đủ can đảm xông pha thôi. Bị đá bất ngờ, “con bò” cố ngồi dậy lau mặt, “con bò” thứ hai tóm lấy con dao rơi giữa đường lao đến, nhưng Lầy chưa kịp trở tay thì nó đã nằm vật ra giữa đường bởi một cú song phi của một người đàn ông nào đó.
Lúc này, người đi đường xúm đông xúm đỏ, có mấy anh hùng mồm loa mép giải nấp nấp sau lưng nhau, nhưng cứ chĩa mõm vào “đánh chết mợ chúng nó đi, đánh đi!”. Lầy cóc quan tâm, cô đến gần thằng “con bò” định tóm lấy áo nó, đột nhiên một bàn tay đã tóm lấy nó trước, cô ngẩng lên và thở dài khi nhận ra đó là Chập Chờn, tức Nam Mỹ, tức vị cứu tinh bất đắc dĩ mà Lầy không bao giờ muốn gặp. Chập Chờn cũng có vẻ ngao ngán khi nhìn thấy cô.
“Cô khá đấy! Đàn bà con gái mà hành hiệp trượng nghĩa phết.”
Siêu Lầy chưa kịp nói gì, Thôi Chấn Song đã rẽ đám người lao đến, run rẩy cầm con dao vừa bị đạp rơi, giơ lên trước mặt Chập Chờn.
“Giờ… Giờ… làm sao… giờ? Làm gì với nó bây giờ?” “Gọi 113 đi!”
“Thế… thế còn con dao?”
Chập Chờ thở dài, giật lấy con dao, một tay tóm lấy “con bò” còn lại, giữ chặt hắn ta.
“Trời ạ, đến cầm con dao cũng run thì làm thám tử cái đếch gì!”
Thôi Chấn Song mỉm cười với Siêu Lầy rồi tiếp tục run rẩy bấm điện thoại. Chập Chờn liếc Lầy.
“Cô không sao chứ? Cô giỏi thật đấy, tôi đuổi theo chúng nó mãi mà cô chỉ cần một cú đạp đã bắt được chúng nó.”
“Thường thôi!”
Lầy phủi phủi tay, tóm lấy thằng “con bò” rồi gằn giọng.
“Trả điện thoại cho tao!” “Con bò” lắp bắp.
“Em… em có cướp của chị đâu…”
“À, còn dám tráo trở hả? Mày không cướp thì điện thoại của tao đâu?”
“Em… em thề là em không cướp của chị!”
“Có nên tin vào lời thề của một thằng ăn cướp không nhỉ? Có muốn chị mày song phi cho một phát nữa không? Chị mày nói là làm đấy!”
“Em… thề… em không cướp điện thoại của chị! Em chỉ cướp túi xách của một cô đi xe máy rồi va vào chị thôi!”
“Thế điện thoại của tao đâu?”
Lầy nghiến răng hỏi lại, Thôi Chấn Song lắp bắp, lay lay khẽ tay Siêu Lầy.
“Chị… Chị… em thấy cái gì nổi… nổi một cục trong túi quần của chị… Liệu có phải điện thoại không?”
Siêu Lầy thò tay vào túi, rút ra, ôi, quả là điện thoại của mình thật! Hóa ra, hai “con bò” này chẳng qua là đang chạy trốn rồi va vào mình thôi, thế mà mình cứ tưởng nó cướp của mình, lại có đứa dở hơi nào đó hô “cướp, cướp” nữa chứ.
Lầy vuốt vuốt lại điện thoại, bỏ vào túi, rồi cười với thằng “con bò”.
“Này, mặt thật của chị không phải như này đâu, chị đeo mặt nạ silicon đấy, sau đừng tìm người giống thế mà trả thù nhé! Dù sao, cũng chúc chú em đến đồn vui vẻ!”
Lầy sửa lại áo rồi chuồn thẳng, để mặc Chập Chờn và Thôi Chấn Song ngơ ngác chả hiểu gì. Mà nói gì đến hai người đó, đám đông hiếu kỳ đứng xem từ nãy đến giờ cũng chả hiểu gì nữa là.
Lầy chạy một mạch, chạy như có ai đuổi, dù biết rằng chẳng ma tây nào chạy theo mình hết. Lầy vừa chạy vừa nguyền rủa bản thân ngu như… chim lợn! Đáng lẽ trước khi đánh mấy “con bò” đó thì phải bịt mặt, bịt kín kỹ vào chứ! Lại chường cả cái bản mặt ra, lại còn huênh hoang này nọ, chúng nó mà vào tù rồi ra tù đi tìm mình trả thù thì toi luôn! Trời ạ, bản thân đã không bao giờ muốn dính vào rắc rối, thế mà rắc rối cứ luôn bám đuôi Lầy mới khổ chứ. Thôi, chả còn cách nào khác, chỉ mong não bộ của hai “con bò” kia bị hỏng phần nhận dạng mặt người, thế thì may ra mới yên ổn mà sống tiếp.
Sau khi giao hai tên cướp cho cảnh sát, Chập Chờn và Thôi Chấn Song trở về, Thôi Chấn Song cứ dò hỏi về cô gái ban nãy, có vẻ như Chập Chờn có quen. Chập Chờn trả lời qua loa mấy câu như không quan tâm, nhưng thực ra là anh ta đang không ngừng nghĩ về cô gái kỳ lạ kia. Sao lần nào gặp nhau, cô ta cũng hoặc là khiến anh bực mình không chịu nổi, hoặc là kinh ngạc không đỡ được như thế nhỉ? Cô ta quá nguy hiểm, mà phàm là đàn bà con gái, thì đều nguy hiểm như nhau! Tốt nhất nên tránh xa… tránh rất xa…