Mình tạm thời drop và xóa truyện này. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đón đọc.
Nghe anh hỏi, Lý Quân Dung nhẹ nhàng ngước đôi mắt tròn to, ngây thơ nhìn lên, bờ môi chúm chím mấp máy hết sức đáng yêu. Đương nhiên rồi, cô thích lắm, rất thích là đằng khác. Nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ, có rất nhiều khu vui chơi, giải trí, khác xa hoàn toàn so với vùng thôn quê tiêu điều này, tựa như trong mơ khiến Quân Dung rất mực thích thú.
Khương Duật vươn tay xoa lên mái tóc rối bù của cô bé Quân Dung, mỉm cười đầy rạng rỡ:
- Không cần em trả lời anh cũng đã biết rồi. Đợi khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay trở về, đón em lên thành phố cùng anh!
.........................
Tách... Tách...
Bàn tay Quân Dung ướt đẫm nước mắt. Cô gấp vội quyển sổ cũ kỹ, đem giấu vào bên trong góc tủ, lại đưa tay quệt ngang mắt, lau sạch dấu vết vừa khóc.