"Sao cậu lại ngồi một mình vậy? Lại đây chơi đi, nước biển mát lắm đấy!"
"Tôi không thích, nắng. Và tôi không biết bơi, ra tắm biển chẳng khác nào tự dấn thân vào nguy hiểm."
"Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu! Nắng đẹp mà, mùa hạ mà không chơi đùa tiếc lắm đấy, đi thôi!"
Nói rồi cậu bé ấy liền nhanh nhảu kéo tay tôi hướng về phía biển. Không kịp phản ứng, tôi chỉ đành để mặc cậu kéo ra biển, đôi mắt nhắm chặt lại vì sợ hãi, bóng tối bao trùm lấy tôi. Cái nắng gắt gao của mùa hè phủ lên người khiến tôi cảm thấy làn da như sắp bị đốt cháy đến nơi. Cảm giác sợ hãi dần len lỏi trong tôi, biển thật đáng sợ, nó sẽ nhấn chìm tôi mất. Mùa hạ thật đáng ghét!
"Ngốc, mở mắt ra đi nào. Có tớ ở đây, không cần sợ."
Cậu cốc nhẹ lên đầu tôi một cái, nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu, chần chừ một lúc, tôi khẽ hé mở đôi mắt. Trước mắt tôi là hình ảnh cậu với nụ cười tỏa nắng. Nắng hạ nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của cậu, tô điểm cho nụ cười càng thêm rực rỡ. Thật ấm áp... Nỗi sợ trong tôi cũng dần mờ nhạt, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp vì nụ cười ấy.
Thấy tôi ngơ ngẩn mãi, cậu liền lấy tay chạm nhẹ chóp mũi tôi, khẽ mỉm cười.
"Thơ thẩn gì thế? Lo ngắm biển khơi kìa."
Nói rồi cậu nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt xuống biển. Giờ phút này tôi cảm thấy an toàn biết bao, sự ấm áp dâng lên tận đáy lòng.
Nước biển dịu dàng hôn lên mu bàn chân tôi, có lẽ đang ở gần bờ nên làn nước còn mang theo hơi nóng của mùa hạ. Cậu dắt tôi xuống sâu hơn nữa, nước đã ngập qua đầu gối, cảm giác lo âu lại nhen nhóm trong tim. Hô hấp đột nhiên khó khăn, không khí dường như trở nên đặc quánh, thật khó thở!
Tôi khựng lại, không muốn đi tiếp. Nhưng khi quay ra nhìn và thấy nụ cười của cậu, cảm nhận được sự an toàn từ bàn tay cậu truyền đến, dường như tôi được tiếp thêm dũng khí để đối mặt với nỗi sợ.
Chúng tôi không đi quá xa, đến khi nước ngang bụng thì dừng. Biển bao bọc quanh tôi, từng đợt sóng ùa đến như đang vỗ về nội tâm yếu đuối của tôi. Cảm giác sợ hãi ban nãy dường như đã bốc hơi rồi hóa thành mây trên nền trời xanh ngát. Tôi cúi người xuống, đưa tay chạm vào làn nước trong xanh, cảm nhận hơi thở mát lạnh của biển cả. Thật thoải mái!
Sóng rì rào vỗ vào bờ tạo nên thanh âm thật êm tai. Tiếng ca của đại dương thì ra lại hay đến vậy. Như một bản hòa tấu của sự tự do, lời hát của biển cả khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Nhưng không chỉ vì vậy mà tôi không còn sợ biển nữa, mà có lẽ còn vì có cậu cạnh bên.
"Sao nào? Không đáng sợ đúng chứ? Nếu biển bắt nạt cậu, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu!"
Đâu phải đột nhiên tôi lại sợ biển, chỉ là đã từng xém bỏ mạng nơi đây. Đến giờ cảm giác ngột ngạt khi cận kề cái chết vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chẳng cách nào xóa nhòa. Nó như mảng tăm tối trong cuộc đời, vây lấy, kìm hãm tôi. Một nỗi sợ không cách nào vượt qua...
Vậy mà cậu, nhẹ nhàng, ấm áp như cơn gió mùa hạ, khẽ khàng chạm vào tim tôi, rọi sáng một vùng tăm tối và đuổi nỗi sợ đi xa. Khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi thích cậu rồi.
Kể từ ngày đó, chúng tôi thân nhau hơn, mỗi ngày cậu đều rủ tôi ra biển chơi đùa. Chúng tôi sẽ đuổi bắt nhau trên bờ cát trắng dưới cái nắng mùa hạ, rồi cùng nhau đi cào sò và chơi bóng chuyền trên biển. Có tâm sự thì cùng san sẻ với nhau. Ở bên cậu tôi cảm thấy cuộc đời này luôn tràn ngập màu sắc. Đến cả nắng hạ mà tôi vẫn luôn ghét vì cái nóng nực của nó, bây giờ lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dần dần, tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu chẳng đơn giản là thích nữa, mà đã là yêu rồi. Nhưng thật tiếc, cậu chỉ xem tôi như em gái mà bảo vệ, hay như một người bạn thân thiết, không hơn không kém.
Buồn không? Đương nhiên có, sao có thể không buồn? Nhưng tôi sẵn sàng dùng thân phận "bạn thân" để có thể ở cạnh cậu, chỉ cần được ở cạnh cậu thôi, vậy là đủ.
Vậy mà dường như ông Trời không muốn tôi ở bên cậu, hoặc cũng có thể là lỗi của tôi. Mùa hạ năm ấy, ngay cả hai chữ "bạn thân" tôi cũng không thể dùng để ở cạnh cậu nữa. Mùa hạ năm ấy... Cậu mãi mãi quên đi tôi...
Chỉ vì sự hậu đậu làm mất sợi dây chuyền quý giá khi đang chơi trên biển của tôi, mà cậu sẵn sàng giúp tôi mò tìm lại. Kết quả là cậu bị sóng dữ cuốn đi, chìm trong biển cả mênh mông sâu thẳm. Cậu có biết tôi đã sợ hãi như nào hay không? Cảm giác ngộp thở ùa đến, dường như có tảng đá đè nặng trong tim chẳng cách nào gỡ xuống.
Thật may mắn, mọi người đã tìm thấy cậu. Cậu vẫn ổn, chỉ là nước da nhợt nhạt đi, đôi môi chẳng còn hồng hào như trước. Cậu hôn mê rất lâu, rất lâu. Quãng thời gian ấy đối với tôi thật kinh khủng, tôi chỉ sợ... cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng kì tích đã xảy ra, cậu đã tỉnh lại. Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe tin ấy, chạy đến tìm cậu ngay lập tức để nói rằng tôi rất nhớ cậu! Vậy mà hiện thực lại đổ vào tôi một gáo nước lạnh.
Cậu quên tôi rồi...
Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ, có lẽ do tai nạn vừa rồi ảnh hưởng đến não bộ.
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của cậu khi gặp tôi, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không biết nên làm sao đối diện với cậu, cũng chẳng biết nên nói gì. Tôi sợ rằng khi nghe mọi người kể lại vì lấy dây chuyền cho tôi nên cậu mới hôn mê cả năm trời, cậu sẽ ghét tôi mất. Cảm giác sợ hãi, tội lỗi, tủi thân và bao nỗi buồn gánh chịu suốt một năm qua ùa đến, tôi chỉ biết trốn chạy khỏi cậu.
Bây giờ cậu tỉnh lại rồi, tốt rồi, chỉ cần cậu ổn là tốt. Bên cạnh cậu cũng đã xuất hiện một cô bạn mới, chu đáo, dịu dàng chăm sóc cho cậu. Tốt rồi, tất cả đều rất tốt!
Vậy mà... tại sao chứ? Tại sao nước mắt không ngừng tuôn rơi? Tại sao trái tim không ngừng đau đớn thế này...? Tôi không muốn cậu quên tôi. Dù cho là vì tôi nên cậu mới gặp nguy hiểm, tôi vẫn muốn cậu lại đối xử dịu dàng với tôi như trước. Rốt cuộc là từ bao giờ tôi lại ích kỉ đến vậy...?
Những ngày tháng cậu quên đi tôi, màn đêm như kéo đến che lấp ánh ban mai. Quanh tôi chỉ là sự tối mịch của bóng đêm, tôi muốn tìm lối ra nhưng dù có chạy mãi vẫn không thể với nổi một tia sáng.
Tôi đã khóc rất nhiều, ngày qua ngày. Đến nỗi chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Tôi nhớ cậu! Nhìn cậu cười nói vui vẻ với cô gái khác mà quên đi tôi, làm sao có thể không đau? Tôi yêu cậu rất nhiều, thế nhưng cậu lại không như vậy.
Tình cảm đến từ một phía mãi mãi chẳng được đền đáp sao? Đơn phương... chẳng bao giờ là hạnh phúc, đúng không?...
Đứng trước biển khơi bao la, nơi lưu giữ bao kỉ niệm giữa tôi và cậu. Tôi lắng nghe tiếng ca của biển, cảm nhận từng luồng gió hạ lướt nhẹ qua da.
Mùa hạ lại đến rồi. Nắng hạ vẫn dịu dàng như ngày cậu xóa tan nỗi sợ trong tôi.
Nụ cười của cậu vẫn ấm áp như vậy, tựa như vầng thái dương nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vô cùng.
Tình yêu của tôi dành cho cậu vẫn thế, chưa một lần phai nhạt. Thậm chí là càng thêm đậm sâu.
Chỉ có điều... tôi với cậu giờ đây là hai người xa lạ...
Cậu từng nói giọng hát của tôi rất hay. Khi tôi đứng trước biển và cất tiếng hát, nghe thật yên bình làm sao. Cậu nói, trông tôi thật giống công chúa biển cả. Được cậu khen như vậy tôi vui lắm đấy!
Góp hết sự can đảm đã thu nhặt bấy lâu nay, tôi đến gặp cậu.
"Chào cậu, tớ là công chúa biển cả. Rất vui được làm quen với cậu, chàng trai nắng hạ!"
Gió nhẹ nhàng đi qua, mặt biển còn vương nắng hạ, tiếng ca của đại dương lại lần nữa cất lên. Mùa hạ năm nay, tôi sẽ viết lại câu chuyện của tôi và cậu.
Dẫu cho tình cảm đơn phương này của tôi chẳng được đáp lại, tôi vẫn chưa từng hối hận vì đã yêu cậu. Thanh xuân của tôi là cậu, sẽ mãi rực rỡ như nắng hạ kia.