Nó cọc cạch chiếc xe đẹp cũ kĩ,từ từ tiếng dần về hướng trường học đã nhấp nhô trong tầm mắt.Miệng còn chóp chép ổ bánh mì,nó quay cái gương mặt còn tèm lem vụn bánh về phía Minh,cũng đang chậm rãi đạp theo sau nó.
"Cậu mua bánh ở đâu vậy?Chừng ấy thịt mà giá lại bình dân nữa."
Minh lặng thinh không đáp,cứ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn nó.Cậu quan sát nó một cách tỉ mỉ tóc nó rất đẹp,mượt và dài mỗi tội chả thèm chải chuột nên lúc nào nó cũng như cái tổ quạ.Vẻ mặt của ngốc nghếch,còn đầy vụn bánh chưa lau,giọng nói luyên thuyên mỗi ngày đều nghe thấy,nhưng thứ này sợ sẽ không còn được lâu nữa.
"Này,ra về đợi tớ ở chỗ đậu xe,được không?"
Minh dùng giọng nói hơi u buồn,hỏi nó.Nó vẫn ngẩn mặt cười.Hôm nay nó thấy Minh rất lạ,cả hôm qua nữa như có chuyện gì giấu giếm nó vậy.Từ khi biết Minh đến nay cũng gần 7 năm học trò rồi,nó cũng hiểu được tính cậu.Xong,Nó khẽ gật đầu đồng ý,đôi tay ra hiệu cả 2 đạp thật nhanh để sớm kịp giờ vào.
...
Gần 12 giờ chưa,nó mới tan học,nó vội vã thu xếp thật nhanh mọi thứ rồi chạy ào ra chỗ đậu xe,vừa ra,đã thấy Minh chờ sẵn ở đó,trên tay còn cầm hai ly trà sữa đón chắc mới mua ở bên ngoài vào,nó hí hửng chạy ồ tới.
"Mua cho tớ à?"
"Ừ"
"Tốt thế!"
Nó nhận trà sữa từ Minh,cái còn lại cậu cầm nhưng không uống,cậu biết kiểu nào rồi nó cũng vào dạ dày của nó mà thôi.Thấy nó vui,cậu cũng không vội,còn nó biết ý cũng chẳng thích để ai phải chờ nên vội hỏi điều lúc sáng.
"Cậu bảo hẹn tớ ở đây?Có phải muốn nói gì không?"
"Ừ..."
Cậu trầm mặt,không dám nhìn vào nó,cố gượng cười nói.
"Chuyện gì?"
"Tớ..."
Minh ngập ngừng,muốn nói lại như không.Nó cũng chả buồn hỏi thêm,chỉ thấy cậu lạ,nhưng nếu cậu không muốn nói nó cũng không ép.
"Không sao,nếu không có gì tớ về trước!Dù sao cũng cảm ơn về cái này!"
Nó lắc nhẹ lý trà sữa,vui vẻ nói.Rồi nhanh chân dắt xe định rời đi.Tiếng Minh vang lên từ phía sau,nó giật mình đánh rơi cả lý trà trên tay.
"Tớ sắp phải đi xa rồi!Tớ phải sang Mỹ!"
Nó chết trân,Minh vừa nói gì với nó,chắc nó đã nghe lầm rồi.Cậu sắp phải đi Mỹ ư?
Nó quay mặt về phía Minh,đôi mắt ươn ướt miền nó lấp bấp:
"Cậu...sắp đi Mỹ ư?"
"Phải."
"Tại...Tại sao vậy?"
Dáng vẻ Minh buồn bã trả lời khiến trái tim nó như bị bóp chặt,khóe mắt cay hồng và nhưng giọt lệ thi nhau lăn dài trên 2 gò má.Khoảnh khắc đó nó cảm thấy như bản thân sắp mất đi một thứ gì quý giá lắm,có lẻ là lúc nó nhận ra nó đã thích Minh,thích hơn một người bạn bình thường.
"Mẹ và ba tớ chuyển công tác rồi,tớ cũng phải theo cùng,tớ xin lỗi!"
"Hahaa..Sao lại xin lỗi?Tớ ổn mà,vậy...bao giờ...?"
Nó cố vẽ lên trên gương mặt một nụ cười,nó không ổn,nhưng cũng không muốn để cậu thấy bộ dạng này chút nào.
"Ngày mai,tớ sẽ đi...!"
Hình như chỉ một câu nói ngắn gọn của Minh cũng khiến trái tim nó tan nát thành nhiều mãnh vụn.Nụ cười của nó dần trở nên méo mó thay vào đó nước mắt lại càng nhiều hơn.Nhanh như vậy sao?Nó không chấp nhận thêm được nữa,đó là lý do nó cảm thấy cậu rất lạ.Nhưng nếu có thể nó cũng không còn muốn biết nguyên nhân nữa,nó chưa hề nghĩ cậu sẽ rời xa nó và cũng chưa hề biết điều đó lại làm nó đau đến vậy.
"Linh..."
Cậu đang gọi tên nó,chính cậu cũng đang đau lắm khi thấy nó khóc,vì cậu cũng thích nó,rõ ràng cậu nghĩ sẽ không bao giờ nói cho nó biết,cậu sẽ như hơi nước bóc hơi trong thầm lặng.Vậy mà không làm được có vẻ cậu muốn tạm biệt nó lần cuối...
"Linh...Tớ vẫn có một bí mật...về người mà tớ thích..."
Nó không muốn nghe thêm nữa,bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi.Cậu từng kể nó nghe về bí mật của cậu,cậu đã thích một cô gái,từ rất lâu rất lâu rồi,cậu sẽ tỏ tìn với cô gái ấy vào ngày tốt nghiệp còn khoảng hơn năm nữa.Nhưng lúc đấy,nó rất hiếu kì cũng rất muốn biết,chỉ đơn thuần là như vậy,còn bây giờ nó biết bản thân thật dự thích cậu và sắp mất đi cậu.Nó hoàn toán không muốn nghe thêm những lời giết chết trái tim đó.Nó chịu đựng thế là đủ rồi,nó đợi cậu ở đây không phải để biết nhưng gì nó không bao giờ hy vọng,nó đã quá sức rồi...
"Người tớ thích là cậu."
Minh nói rõ ràng và rành mạch,can đảm nhìn thẳng về phía nó.Nó giật mình như đang rơi vào mơ ảo do chính bản thân tạo ra,nó nên vui hay nên buồn?
"Cậu có thể hẹn hò với tớ không,đừng từ chối tớ!"
Minh cố nói,hình như cậu sắp khóc,nó không chả lời,lại bỏ mặc cậu mà đạp xe rời khỏi.Cậu ở lại với cả bầu trời chơi vơi,nó đã từ chối rồi sao?
...
Sáng hôm sau,máy bay đã sắp cất cánh,Minh nán lại để đợi,hy vọng nó sẽ đến tạm biệt cậu,nhưng chắc là không...Cậu đã trông chờ vào một thứ quá xa vời,nhay thời khắc cậu quay người bỏ đi tất cả,tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau:
"Minh...!Đợi...Một Lát!"
Cậu vui lắm,ngay lập tức quay người lại,nó quả thật đã đến.Hôm nay nó chải chuốt mái tóc rồi xỏa dài đến tận lưng,diện bộ váy ngắn hồng rồi trang điểm nhẹ,chưa bao giờ cậu thấy nó đẹp đến thế.Cậu ngơ người không rời mắt khỏi nó dù là 1 giây.
"Sao vậy?Hôm nay tớ đến tiễn cậu đi!Tớ...Có xinh không."
"Ừ."
Cậu kiềm lại,trả lời,lại nhớ đến nó đã từ chối cậu rồi sao lại còn đến đây.
Nó trên tay mang theo một gói quà nhỏ,vội vã dúi vào tay cậu,nó thẹn.
"Kẹo đấy!Khi nào nhớ tớ...Hãy lấy ra ăn,còn nữa...Nhớ liên lạc thường xuyên..."
Nói được đoạn này,nó quay mặt về hướng khác vì mặt đã đỏ bừng,Minh nhanh chóng nhận rồi cảm ơn nó.Cậu nghĩ nó đang thương hại cậu,chắc với ai nó cũng nói vậy thôi.
Nghe dặn dò xong,thì Minh nghe thông báo chuyến bay sắp khởi hành.Cậu chào rồi chạy đi ngay,nó thấy thế rất nhanh đã hét ngay về phía cậu:
"Minh!Tớ chấp nhận lời tỏ tình!Tớ đồng ý với cậu!"
Minh khựng chân,bên tai toàn bộ đều là lời nói lúc nãy của nó.Nó đã đồng ý rồi sao?Hẹn hò với cậu...Ngay lúc cậu nhìn về phía sau khi mọi người đã che mất hình ảnh bé nhỏ ấy,thì điện thoại đã hiện lên dòng tin nhắn:
"Nếu cậu còn trở lại...Chúng ta sẽ hẹn hò!"