xin lỗi các bạn nhưng tôi hết ý tưởng để viết truyện ngọt rồi ,hãy tha thứ cho toi ;-;
------------------------------(ta là dãy phân cách xênh đệp đêi muahahaha 😼)
*tách* *tách*
-"hức"
một giot ,hai rồi ba giọt .ah...em lại khóc rồi ,khóc vì nhớ thương một người không hề có chút tình cảm nào dành cho em.phải,em đã tương tư Oikawa đã từ rất lâu rồi ,anh biết nhưng không hề để tâm đến nó....
em đau lắm ,em rất đau khi thấy anh đi cùng với những cô gái khác .em ghen tị với những người được anh quan tâm.em muốn anh chấp nhận tình cảm của em....em quyết định tỏ tình với anh,anh đã đồng ý....nhưng...(mọi chuyện kết thúc như vậy thì làm gì có truyện cho mn đọc :Đ)
*flash back*
-"em hẹn anh ra đây có gì không vậy ,chibi-chan?"
-"Oikawa-san ,em thích anh!!
-"hm...anh đồng ý."
-"t-thật ạ?!"
-"tất nhiên rồi."
và từ đó ,em và anh đã bắt đầu. nhưng em ơi...em đã chịu nhiều đau khổ quá rồi...anh chẳng để ý đến em dù chỉ liếc một cái thôi cũng không.số lần anh và em gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
-"Oikawa-san,anh....."
-"xin lỗi nhé ,chibi-chan.hôm nay anh bận rồi."
-"Oikawa-san ,ăn trưa cùng em nhé?"
-"xin lỗi ,chibi-chan.anh phải đi với (tự nghĩ đi) rồi."
cứ như vậy cho đến một ngày...ngày mà hắn ta chấm dứt mối tình này.
-"chia tay đi."
-"h-hả?anh nói gì vậy?!"
-"tôi nói chia tay đi ,tôi chán cậu rồi!!"
nói rồi hắn quay lưng ,bỏ mặc em ở đó .Mắt em đã đẫm lệ từ bao giờ ,tai em ù đi ,em cứ đứng ở đấy cho cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống .nhưng em ơi....tại sao em lại níu kéo mối tình này vậy?tại sao em lại luôn là kẻ chịu đau khổ vậy?nếu em khóc cho người khác ,thì ai sẽ là người khóc vì em đây?
sau ngày hôm đó ,em đã tự nhốt bản thân mình trong phòng .ôi...ai sẽ xót thương cho số phận nghiệt ngã này của em đây ?
sau những ngày tháng đau khổ ,em quyết định sẽ tự giải thoát cho bản thân mình .em đi ra khỏi căn nhà trống vắng ấy .nhìn em kìa ,mặt em tái nhợt, người thì gầy gò, môi em đã khô lại.em chậm rãi đi đến một tòa nhà cao tầng. bước lên những bậc thang,em dừng lại ở nơi cao nhất của tòa nhà .em lấy điện thoại ra nhắn cho một ai đó,và....
em đã nhảy xuống .đúng lúc đó ,một cơn mưa trút xuống .xác thịt em và các giọt mưa đã hòa vào nhau ,máu của em cứ chảy ra .em được đưa vào bệnh viện, mọi người hay tin đều chạy đến.Oikawa cũng vậy ,hắn đã chạy thật nhanh để đến ,hắn đã cầu nguyện cho em sống.nhưng thứ bọn họ nhận lại chỉ là...một câu nói từ vị bác sĩ
-"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng từ 5 phút trước "
bọn họ đau đớn ,khóc than vì cái chết của em.Oikawa đã rất bất ngờ ,nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia mà hét lên
-"ÔNG LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY HẢ?!ÔNG ĐÁNG RA SẼ CỨU ĐƯỢC EM ẤY MÀ?!TẠI SAO HẢ?!!"
-"thôi đi shittykawa!! chính cậu là người đã khiến cho em ấy phải nhảy lầu đấy!"
-"hả?!cậu đang nói gì vậy Iwa-chan?!"
-"cậu có biết rằng ,em ấy yêu cậu nhiều lắm không hả?!"
bọn họ biết hết ,biết hết tất cả những gì mà Oikawa đã làm với em.nhưng em lại chỉ nói rằng "cảm ơn đã quan tâm tới em ,nhưng không sao đâu .em ổn mà"
ổn,lúc nào em cũng nói mình ổn cả.họ cũng chỉ có thể bất lực im lặng nhìn em đau khổ rơi từng giọt nước mắt.
khi đám tang của em diễn ra ,mọi người đều tới.nhưng chỉ có Oikawa là đứng ở ngoài nhìn vào mà thôi.cảm giác thật trống rỗng mà.anh mở điện thoại ra ,nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà em đã gửi cho anh....
-"em yêu anh nhiều lắm"
mắt anh đã đẫm lệ. anh xin lỗi,xin hãy quay về với anh đi....nhưng than ôi ,lúc em còn ở đây ,anh đã không hề trân quý .lúc em đi rồi ,anh níu em ở lại với anh....
*tua (vì tôi lười ,các blue berry của tôi thông cảm nha)*
'5 năm sau'
-"anh lại đến thăm em rồi đây,chibi-chan.xem này anh có mua bánh bao nhân thịt cho em rồi đấy.mau tỉnh dậy rồi ăn với anh đi...."
anh cứ như vậy cho đến một ngày không thể chịu nổi nữa.
-"chibi-chan,anh sắp đến với em đây .đợi anh nhé,rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...."
nói rồi ,anh nhảy xuống.
kì lạ thay ,anh nhảy vào chỗ em đã từng nhảy ,mất đúng vào thời điểm mà em mất.mọi thứ đều khớp với nhau như đã được định sẵn.
-"nếu có kiếp sau ,anh sẽ yêu em đến trọn đời...."
׺°”˜END˜”°º×
vài lời từ tác giả :
hello các bạn :3 ,tôi bí ý tưởng quá nên truyện không được hay ,mong mn ko chê :_)