Có chú cáo tu luyện đã lâu, sống cô độc trong khu rừng gần một ngôi làng nọ. Vì cô đơn nên chú thường hay vào làng để trêu chọc con người. Một ngày nọ, trên đường vào làng, chú bắt gặp anh chàng tên H đang giăng lưới bắt cá ở dòng sông. Vốn tính tinh nghịch nên thừa lúc H không để ý chú lén thả hết cá và lươn ra khỏi giỏ. Chừng 10 ngày sau, khi nhìn thấy đám ma đưa tiễn mẹ của H, chú mới hiểu những con lươn mà H bắt là để dành cho người mẹ đang bị bệnh, nên chú thấy hối hận vô cùng về trò đùa của mình. Để chuộc tội với H, chú đã lén ăn trộm thịt từ nhà người bán thịt rồi ném vào nhà cho H. Không ngờ việc làm ấy lại khiến H bị một trận đòn oan. Chú đã rất dằn vặt nên sau đó quyết định sẽ chuộc tội với H bằng chính công sức của mình. Thế nên hàng ngày cậu đi kiếm nấm hương , hạt dẻ để ở trước nhà H .Nhưng H không hề nghĩ có ai đó hàng ngày mang nấm hương, hạt dẻ để trước cửa nhà mình, mà anh nhủ thầm chắc là do ông Trời thương tình đem đến. Nghe được điều ấy chú rất buồn. Dù vậy, chú vẫn muốn tiếp tục hành động chuộc lỗi với H.
Ngày hôm sau khi chú lén đột nhập vào nhà H để bỏ đồ như mọi ngày thì bị H phát hiện. Anh cho rằng cậu đến phá phách nên đã lấy súng bắn . Chỉ khi nhìn thấy những hạt dẻ và nấm hương thì H mới chợt nhận ra mọi chuyện “ là mày sao? Chính mày đã đem nấm hương và hạt dẻ cho ta phải không?” chú cáo chỉ kịp gật đầu trong khi mắt từ từ khép lại. Ngòi súng rơi khỏi tay người cầm súng, một làn khói xanh nhẹ bốc lên cũng là lúc câu chuyện kết thúc."
Vậy đấy, cảm giác tiếc nuối,ân hận, mất mát, đau thương là một trong những thứ khó chịu nhất trần đời."Chớ vội vã làm gì ,kết tội một ai đó, bình tĩnh để tránh một kết cục đáng tiếc” cho bất kì ai.