Hỏi xem thế gian tình là gì? Hỏi thử cố nhân tình người là chi? Yêu rồi hận rồi lại yêu, vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại chẳng có điểm dừng.
Khi những tia nắng kia len lỏi vào khe cửa, nhìn những giọt tí tách rơi thành dòng, Lý Khanh lấy lại thần trí. Một tay vỗ về sau lưng nàng, tay còn lại cố siết chặt để giữ hơi thở nàng bên mình. Lòng như có vài vết dao từng hồi khứa vào tim, tự bảo mình nếu có thể quay lại ngày đó, hắn tuyệt nhiên sẽ không để nàng.....
《2 tháng trước》
Lộp cộp..lộp cộp... Tiếng giày cao gót chói tai dần rõ ràng từng chút một. Cô gái có đôi mắt phụng dài đang ngồi rạp trên sàn, tiếng giày dừng lại, trước mắt cô hiện rõ mồn một sắc mặt lạnh lùng của hắn( Lý Khanh), ánh mắt khẽ nhìn hắn rồi liếc sang người phụ nữ bên cạnh, cô ta có nước da mịn, môi đỏ, toàn thân toát lên sự quý phái mà cô ngày ngày khổ luyện cũng khó mà đạt được. Không sai, người phụ nữ này chính là cô ta, mối tình đầu của Lý Khanh. Tự nhận mình là vợ hắn vậy mà giờ đây, Tố Tâm chỉ biết trố mắt nhìn họ tay trong tay, thật buồn cười. Môi cô nhếch lên, giọng chế giễu:
- ha... Ngươi nhớ cô ta đến vậy sao, không chịu được muốn đem về đến thế rồi à!
Vẫn gương mặt lạnh toát như băng, hàn khí theo từng chữ nhả vào mặt cô:
- Chậc! Thật hạ tiện! Cô nghĩ cô là ai mà nói giọng điệu đấy.
- Vợ Lý Khanh.
- Cô nói cái gì? ( Hắn gầm gừ từng chữ)
- ( Cô giọng điệu trào phúng) Ta là vợ người, ta nói sai sao. Sao lúc ngươi cưới ta ngươi không bảo ngươi sai đi. Lúc người cùng ta hoan hoái không bảo ngươi sai đi. Giờ cô ta xuất hiện, ngươi đổ hết lên đầu ta. Ta làm gì sai. Ta cầu ngươi yêu 3 năm rồi( Giọng điệu cô chuyển sang lạnh lùng) Giờ ta nói cho người biết. Ngươi yêu cũng được, không yêu cũng được. Người như ngươi, giờ có cho ta cũng không cần. Chậc... Chậc... Hahahahah...
Hai tay cô siết chặt, trầm mặt nhìn xuống hồi lâu.....
-------( Hết chap đầu)--------
Tuần tới thi rồi nên mình phải ôm tập. Mình sẽ cố hoàn thành chap kế sớm / Cám ơn đã ủng hộ