Cậu bạn hàng xóm kế bên nhà là người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi đã làm bạn với nhau cũng đã được 2 năm. Nhớ tới lần đầu gặp nhau, cậu ấy thật sự là người rất cô đơn, trong khi những người bạn cùng lớp của cậu ấy đang vui đùa bên ngoài, thì cậu ấy lại ngồi một mình trên chiếc xích đu. Tôi đã tới bắt chuyện với cậu ấy. Gương mặt thoáng buồn vô cảm, khoé mắt hơi đỏ khiến tôi nghĩ anh ấy đang khóc. Vậy nên đã tới bắt chuyện:
- “Anh gì ơi, chúng ta chơi chung không”
Anh ấy vội dụi mắt và nói:
-“ Em là cô bé mới chuyển tới sao? Vậy chúng ta làm quen nhá.”
-“ Anh ơi, mẹ em nói khóc xấu lắm nên anh đừng khóc nhé, có chuyện gì an cứ kể với em đâu này.”
-“ Em dễ thương thật đấy, thật ra mẹ anh....”
-“ Có chuyện gì với mẹ anh ah??? Anh kể cho em nghe với, nếu được em sẽ giúp.”
-“ Mẹ anh qua đời rồi......”
-“ Em xin lỗi...”
-“ Khi nhìn các bạn khác vui đùa với mẹ, anh ghen tỵ lắm. Trước giờ anh chỉ sống với ba thôi à...” anh ấy nghẹn ngào nói.
-“ Anh à đừng buồn, từ giờ anh đã có em rồi, em sẽ là mẹ anh có được không🤗”
-“ Được được, vậy chúng ta chơi nhé?”
-“Vâng ah “
Từ lúc ấy, tôi với chàng trai đó luôn chơi với nhau, đi với nhau như hình với bóng. Một ngày kia, chúng tôi đã thảo luận về một vấn đề....
-“Anh à, mẹ em nói sau này em sẽ cưới chồng đó, nhưng em chẳng thích chút nào. Em chỉ thích có mình anh thôi.”
-“Vậy mai mốt anh cưới em được không, anh cũng rất thích em đấy.”
-“ Thật sao ah? Vậy anh hứa với em sau này lớn sẽ cưới em làm vợ nhé?”
-“Anh hứa mà.”
Hai đứa tôi móc tay nhau hẹn thề. Rất tiếc, khoảng một năm sau ba anh ấy dẫn chàng trai đó qua Mĩ. Chúng tôi đã phải xa cách nhau...
-“Anh nhớ quay về thăm em đấy, xong cưới em nữa đó.”
-“ Được rồi anh hứa, đừng khóc, xấu lắm.”
-“ Huhu... tạm biệt anh nhé.....”
- “ Đừng buồn... anh sẽ quay về mà.”
-“ Hic...hic..”
Từ lúc đó tới giờ tôi đã ít cười hơn trước rất nhiều, đi học tôi có rất ít bạn bè, giống như bị trầm cảm vậy. Vào 1 ngày kia, khi tôi và mẹ cùng ăn sáng:
-“ Con gái à, ngày xưa mẹ nhớ con cười nhiều lắm mà, sao bây giờ thấy con ít cười vậy???”
-“ Anh ấy đã đi ra nước ngoài rồi, con thật sự rất nhớ anh ấy.” Tôi gượng ngạo đáp.”
-“Huh? Là thằng nhóc hàng xóm phải không? Mẹ nghe nói hôm nay nó từ Mĩ về đấy.”
Nghe tới đây, tôi liền bật dậy. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, tôi vui mừng chạy ra đón chàng trai ấy.
-“Anh ấy về rồi, anh ấy thật sự về rồi...” tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.
-“ Anh à.....”
Tôi mở cửa ra và nở nụ cười mà đã 16 năm qua tôi chưa bao giờ cười.
Nhưng.... khi mở cánh cửa ấy ra, nụ cười tôi chợt đông cứng..... Phải, kế bên anh ấy là người phụ nữ khoác tay và chào.
-“Đây là....?”
-“À, giới thiệu với em đây là bạn gái anh, tụi anh chuẩn bị kết hôn rồi.”
Nghe tới đâu, tôi như sụp đổ hoàn toàn, trái tim đau như cắt.... cũng phải thôi, chàng trai tôi chờ mong ngày nào đã sắp bước vào lễ đường với người con gái khác chứ không phải tôi...
-“ Những còn lời hứa năm ấy giữa em và anh thì sao?....”
-“lời hứa ấy chỉ là hứa cho vui, lúc đó chúng ta còn nhỏ, thật sự chưa hiểu chuyện.
-“Anh đã hứa với em là cưới em, vậy mà lại cưới người khác. Anh khiến em chờ anh rồi cuối cùng nhận lại những lời nói như vậy sao.....”
-“Anh xin lỗi.....”
-“Xin lỗi??? Cả thanh xuân em chờ đợi cuối cùng nhận được 2 chữ xin lỗi sao? Anh tồi lắm, chúc anh hạnh phúc.”
Tôi đi lướt qua anh với 2 hàng nước mắt lan dài.
Đi bộ trên con đường vắng, tôi đang tự nghĩ mình bị làm sao vậy. Cơn mưa đổ xuống giống như ông trời cũng đang cười tôi, thương hại cho tôi. Ngồi trên chiếc ghế đá gần công viên, những kỉ niệm ấy chợt ùa về, khiến cho nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Bên kia đường, chàng trai ấy đang vội vàng đi qua đường. Nhưng....... anh ấy không chú ý chiếc xe tải đang lao từ phía bên kia, không kịp thắng xe lại mất.
-“ ANH À CẨN THẬN....”
Tôi lao về phía anh đẩy anh ra và tôi thì.....
“KÉT”
-“Áaaaaaa”
-“ em ơi tỉnh dậy đi....”
Có lẽ kết thúc rồi, tôi đã dần mất đi sự tỉnh táo và...
-“ anh đừng khóc nữa, nếu có kiếp sau em muốn được yêu anh thêm lần nữa, kiếp này coi như không ai nợ ai... nhé! Tạm biệt anh, chàng trai em yêu...”
Tôi đã mệt rồi, đang dần thiếp đi trong cơn hôn mê. Đó là những lời cuối cùng khi xa rời trần gian mãi mãi........
-“KHÔNGGGGG....”
Bàn tay đã dần buông xuôi rồi......
———- END————-