Thời đại học tôi có thầm yêu đơn phương một người, người đó là đàn anh lớp trên của tôi. Nhưng tôi không nói ra nên anh ấy cũng chẳng biết được tình cảm của mình.
Đến giờ nghĩ lại mới thấy mình nhút nhát biết bao, tôi tự hỏi lòng nếu như lúc đó mìn đủ dũng cảm để nói ra, dũng cảm thử một lần thì giờ đây sẽ như thế nào. Có thể là cuộc đời của tôi sẽ có anh ấy bầu bạn nhưng cũng có thể sẽ như bây giờ hoặc tồi tệ hơn. Nhưng rồi tôi nghĩ lại dù sao thì chuyện cũng qua rồi có muốn quay lại cũng chẳng được nữa. Haizz điều đó luôn khiến tôi suy nghĩ.
Thời gian sau đó tôi tình cờ gặp lại đàn anh - người mà tôi đã từng đơn phương một thời đại học. Tôi đã lấy hết can đảm để lại nói chuyện và thổ lộ tâm tư tình cảm của mình năm ấy. Tôi cứ tưởng là anh ấy sẽ không còn nhớ gì về tôi - một người hết sức mờ nhạt trong trí nhớ thuở xưa của anh ấy. Thật không ngờ, khi tôi nói hết những gì đã cất giấu trong lòng bấy lâu chợt anh ấy nói rằng:" Anh cũng thích em nhưng vì lúc đó còn quá non dại nên anh không chắc về cảm xúc của mình, sợ làm tổn thương em nên anh mới chọn cách im lặng.". Hóa ra đàn anh năm đó cũng có cảm giác với mình!
_ Bây giờ anh và em cũng đã biết tình cảm của mình dành cho đối phương, hay mình hẹn hò em nhé! Anh sợ lại phải để lỡ thời gian như vậy nữa, mình không có nhiều cái 5 năm như vậy để lãng phí nữa! - anh ấy nói với vẻ mặt chân thành.
Tôi đồng ý với anh ấy vì không muốn lại phải hối tiếc với lại tôi cũng còn rất yêu anh.
Chúng tôi hẹn hò được 3 năm thì dẫn nhau ra mắt người thân hai nhà, người nhà đồng ý chuyện của hai chúng tôi và thời gian sau họ chọn ngày lành tháng tốt để cho chúng tôi nên vợ nên chồng. Lúc ấy tôi vô cùng hạnh phúc vì được gã cho người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi. Gần tới ngày cưới, bỗng dưng anh ấy tới nhà tôi từ hôn. Lúc ấy tôi như chết lặng khi nghe anh nói chuyện với gia đình tôi. Họ hỏi lí do vì sao thì anh lại nói là không còn yêu tôi nữa. Sau đó tôi đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ:
"_Tại sao vậy? Tại sao anh lại từ hôn chứ!? Chúng ta đang tốt đẹp mà sao anh nói bỏ là bỏ. Anh có biết là em đã trông chờ và nôn nao tới ngày cưới của chúng mình ra sao không? Em đã nhiều lần tưởng tượng cảnh em và anh cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, mà giờ chỉ vì anh câu nói của anh mà tất cả chỉ là hư vô ảo tưởng không bao giờ thành sự thật!. Được thôi giờ anh muốn từ hôn phải không? chỉ cần cho em một lí do, một lí do thật sự thì em sẽ buông tay và không bao giờ bám lấy anh nữa! Thậm chí nếu ngoài đường có vô tình gặp thì cũng xem nhau như người xa lạ"-tôi ấm ức, nghẹn ngào nói ra trong sự tức giận và đau khổ.
"_Tôi chưa hề yêu cô tất cả chỉ là do cô tự đa tình thôi! Cô chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả!".x
Câu trả lời của anh làm tôi chết lặng đi. Tôi đã từng rất sung sướng vì sắp làm vợ anh ấy nhưng giờ đây chỉ còn lại sự đau khổ và chua xót, cảm giác ấy thật khó mà diễn tả ra hết được.
Kể từ đó con tim tôi như đã chết. Tôi bắt đầu làm lại cuộc đời mình. Tôi tập trung phấn đấu cho sự nghiệp để tự nuôi sống bản thân và cũng không tin vào tình yêu nữa.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua, tôi cũng đã có sự nghiệp nên quay về thăm quê một chuyến thì mới hay tin đàn anh một thời của tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Đau đớn vô cùng khi người nhà đưa cho tôi một bức thư do chính tay anh viết. Hoa ra năm đó anh ấy từ hôn với tôi cũng vì không muốn liên lụy đến tôi, làm lỡ vỡ cuộc đời con gái của tôi. Tôi ra thăm mộ anh và khóc nức nở. Tôi đã từng trách anh rất nhiều vì chuyện anh từ hôn năm đó nhưng giờ nghĩ lại thì anh ấy sợ tôi sẽ đau khổ khi chứng kiến lúc anh ra đi nên đã làm cho tôi từ bỏ anh. Anh lúc nào cũng như vậy cả, luôn suy nghĩ cho tôi trước tiên thay vì bản thân.
Sau này, tôi có sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng tôi đã không thể yêu ai được nữa ngoài anh ấy!
THE END