Bạn có vô cảm không? Bạn có từng từ chối ai điều gì chưa? Bạn có là chính bạn không? Tôi gặp phải những vấn đề như vậy, tôi khá vô cảm, tôi rất ít khi từ chối ai đó và có lẽ tôi không phải là chính tôi.
Nếu một ngày điện thoại của bạn đang không có một vết xước nhưng vô tình rơi một cái, nó vỡ hết màn hình rồi nhưng mà bạn lại không cảm thấy xót xa lắm mà nghĩ rằng nếu lúc nãy mình để nó cẩn thận hơn thì nó đã không thế, rồi bạn ngồi thẫn thờ ở đó nhìn cái điện thoại chạm vào vết vỡ chỉ như vậy thôi không nói một lời... Hay là vào một ngày nghỉ nào đó chị bạn muốn mượn bạn cái kính để đi đâu đó mà chắc chắn hôm nay bạn có việc cần dùng đến nó nhưng mà bạn vẫn thản nhiên "Ừ" và thậm chí cầm cái kính đưa cho chị ấy. Rồi sau đó bạn ngồi và nghĩ rằng sao lúc ấy mình lại đưa nhỉ, sao không nói là hôm nay em có việc chị đeo kính chị đi, nhưng mà nói thì biết nói thế nào đây, ngay tại cái lúc mà bạn muốn nói tất cả các câu chữ trong đâu như bị xáo trộn đi không thể rõ rãng ý của mình được. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lời muốn nói ra đều không thành câu. Chỉ khi ở bên người mình tin tưởng thì mới có thể tự tin nhưng hình như tôi không có người như thế bên cạnh thì phải... Rõ ràng là mình không muốn nói chuyện cùng ai nhưng khi ở lớp vẫn luôn trưng ra nụ cười giả tạo như thế, cứ nói nói cười cười dù trong lòng có bao suy nghĩ. Quá để tâm đến cảm nhận của người khác mỗi một câu nói một cử chỉ của họ cũng làm mình suy nghĩ viển vông. Chỉ muốn ngồi im lặng bình yên, có khi lại bay bổng trong thế giới của riêng mình nhưng mỗi khi có người đến gần lại nở nụ cười dù chán ghét trong lòng lớn như nào....
Con người sống cần có động lực, mục tiêu muốn hướng tới, tôi lại cảm giác rằng mình chẳng có gì cả, sống cho nó qua ngày là xong rồi, tôi thật sự là một cô gái mười bảy mười tám ư? Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu chứ
Ở nhà thật mệt, không muốn ở nhà tí nào
Ở trường thật chán, cũng chẳng muốn học
Tâm trạng của tôi cất giấu trong lòng. Sự chán ghét cuộc đời đã ngoài tầm kiểm soát của chính mình, ghét từ bên nhà ngoại mà mình chưa đến lần nào, ghét đến cả nhà bên nội sống xung quanh cuộc đời mình, ghét cái làng mà tôi lớn lên từ nhỏ , rồi ghét cả những người trong gia đình mà đã từng nói yêu thương nhất. Từng người từng người một cơ mà tôi có lý do chính đáng đấy chứ.
Biết vậy là sai nhưng ai sẽ định tội cho tôi nào, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh tôi chẳng nói gì mất dạy cũng chẳng làm gì quá đáng hay nói đúng hơn là tôi chẳng nói chẳng rằng gì cả. Có gì đâu tôi cũng ngoan mà nào có cãi bố mẹ. Trong mắt người ngoài tôi chính là một đứa trầm tính ít nói, trong mắt bạn bè lại hay cười thỉnh thoảng điên điên khùng khùng, còn trong mắt người nhà tôi ấy hả... tôi chẳng là cái gì cả. Mặc dù tỏ ra mình thế này thế nọ nhưng thực ra chỉ cần to tiếng thôi tôi cũng có thể khóc rồi, thực tự cảm thấy mình mâu thuẫn ghê.
Cảm giác chán nản và uể oải này luôn hiện hữu bên người tôi, chỉ muốn nằm thôi ngồi cũng mệt rồi. Muốn yên tĩnh một mình lại muốn hòa nhập với mọi người, muốn mình thật đặc biệt nhưng không thích là tâm điểm chú ý.
Tôi muốn làm gì, tôi thích gì, tôi không thích gì. Câu trả lời của tôi là "Gì cũng được".