❗Chuyến Xe Buýt Tới Cõi Âm { Đam Mỹ }
Tác giả: 𝓛𝓲𝓮 𝓵𝓲𝓷 𐤀
#1111
* Tích Tắc Tích Tắc *
" Kim đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh...và không thể điều chỉnh được nó xoay theo chiều ngược lại. Nếu hôm ấy... không phạm phải sai lầm như vậy thì có lẽ tôi đã chẳng phải đau đến thế này...chỉ vì...đã vô tình lên chuyến xe tử thần ấy...mà cuộc đời tôi chính thức thay đổi từ đây ........ "
*************
- Nhất Thiên, sắp tan ca rồi đó, về thôi
- Chờ tôi chút, tôi soạn xong tập tài liệu này cho sếp cái đã
- Được, nhanh lên đó, không tôi không chờ cậu nữa đâu
- Haizz...Hoạ Y à, đợi chút đi, cô có cần phải đe doạ tôi thế không chứ
- Hừ, đúng 5' nữa, không xuống thì cậu tự mà về một mình !!!
- Rồi rồi
Liếc ánh mắt mệt mỏi nhìn Hoạ Y bước ra khỏi phòng, Nhất Thiên lập tức thu dọn nhanh đống bừa bộn trước mặt rồi cũng chạy nhanh xuống sảnh chính. Hoạ Y đang đứng đợi cậu ở đó, Nhất Thiên vẫy tay gọi lớn :
- HOẠ Y !!!!
- Hừm, đúng 5', tạm chấp nhận
- Thôi thôi, muộn rồi đấy, ra bắt xe rồi còn về
Hoạ Y khẽ gật đầu, hai người họ bước ra khỏi công ty rồi tới trạm xe buýt. Tiết trời ngày hè rất oi bức, đứng chờ mua vé làm họ nóng đến phát bực. Nay lại trùng hợp là ngày nghỉ, rất nhiều người đi xe buýt, số lượng khách mua vé tăng đột biến. Với tình hình này thì có lẽ họ phải đứng đợi ít nhất 1 tiếng nữa mới tới lượt mình.
- A, lâu chết mất mẹ nó
- Hoạ Y à, đứng chờ một lát thì có sao ? Cô là con gái đó, giữ hình tượng chút đi
- Nhất Thiên a~, cậu làm sao hiểu được tâm trạng của phụ nữ chúng tôi ? Đứng dưới nắng thế này thể nào da cũng bị sạm cho mà xem
- Vâng vâng, tôi biết rồi
Đang cố tìm cách hạ hoả cho cô nàng khó tính Hoạ Y này, Nhất Thiên giật mình bởi tiếng hét bên tai
- NHẤT THIÊN, HOẠ Y !!!!!
Hai người quay đầu lại, nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, chẳng phải là Mỹ Duyên đồng nghiệp của họ sao ? Sao cô ấy lại ở đây vậy nhỉ ? Mỹ Duyên chạy nhanh đến chỗ họ mà thở dốc
- Hộc....hai người....
- Có chuyện gì vậy ? - Cậu nhíu mày gặng hỏi
- Hai người...hộc...đã có vé chưa vậy ?
- Chưa, sao vậy ?
- Không cần đứng đợi nữa đâu, mau đi theo tôi
Mỹ Duyên dẫn hai người ra khỏi trạm xe đó, đến một trạm khác ở ngay gần đó, tại đấy đã có khá nhiều đồng nghiệp của họ đang đứng chờ. Điều đặc biệt là trên tay họ đều cầm một tấm vé xe. Cậu thắc mắc gặng hỏi :
- Gì vậy ? Mọi người đã mua được rồi hay sao ? Mấy người cũng mới ra thôi mà ?
Một đồng nghiệp nam vỗ vỗ vai Nhất Thiên cười cười:
- Đống vé này bọn tôi may mắn nhặt được đó.
- Hả, nhặt được á ?
- Đúng đó, có đủ vé cho tất cả chúng ta. Đây cũng gọi là số của chúng ta quá may đi chả cần phải đứng ở dưới nắng nóng để đợi mua vé nữa.
Hoạ Y ai vui vẻ vỗ vỗ vai những người đồng nghiệp rồi cười tươi. Còn cậu vẫn cầm trên tay tấm vé xe buýt mà trong lòng giấy lên cảm giác lo lắng. Từ đâu mà lại xuất hiện những tấm vé như thế này cơ chứ ? Đã thế lại chẳng có ai nhặt chúng. Nhưng ngày tháng ghi trên tấm vé lại đúng vào 11 giờ ngày 11 tháng 11. Nhất Thiên cũng đỡ lo mà cầm tấm vé trên tay đứng chờ xe cùng những người khác.
Giờ đã là 10: 55 , có lẽ xe buýt cũng sắp tới, họ hớn hở chuẩn bị đồ đạc. Nhìn thấy bóng dáng chiếc xe buýt từ xa, mọi người vẫy tay gọi xe và nó dừng lại sát bên đường ngay tại trạm xe buýt. Tất cả đồng loạt lên xe chỉ có Nhất Thiên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Một cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ luồn lách qua tai cậu, tiếng rít của gió len lỏi vào khe áo làm Nhất Thiên khẽ rùng mình.
Cậu bỗng chợt lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, nhưng rõ ràng thời tiết đang rất nóng cơ mà. Nhất Thiên nhíu mày khó hiểu, rất nhiều thắc mắc đang quanh quẩn trong đầu cậu. Nhưng nó chợt dập tắt khi Hoạ Y đứng ở cửa xe gọi cậu
- Nhanh lên, cậu lề mề quá vậy ?
- Tôi lên ngay đây
Đưa tay cầm lấy thành xe, cậu chợt cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình vẻ kì quặc, họ bàn tán với nhau gì đó mà cậu không rõ. Xe cũng đã khởi hành, Nhất Thiên xoa nhẹ thái dương rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Tại trạm xe vừa nãy, vẻ kinh hoàng vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của mọi người
- Này, sao...sao lúc nãy họ tự nhiên biến mất như vậy ?
- Tôi cũng thấy kì lạ, đáng sợ thật
- Nè, mà cậu có biết không, lúc nãy tôi đi mua nước đi qua họ, phát hiện trên tay mỗi người đều cầm một tấm vé nhưng lại là của năm ngoái rồi, vậy mà họ nhìn như không biết gì cả, vẫn cầm chặt tấm vé ấy mà vẫy tay gọi xe đó
- Đáng sợ quá, lẽ nào họ......
*************
Xe vẫn chầm chậm chạy trên con đường, từ trong nhìn ra có vẻ mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường. Nhưng ai ngờ đâu...ngoài đó chiếc xe đang là một vật thể vô hình đi xuyên qua mọi chướng ngại vật khác chứ. Nhất Thiên liếc mắt nhìn những người trên xe. Quan sát một lúc lâu, cậu lập tức khá kinh ngạc. Thế nào mà người trên xe đều là đồng nghiệp ở công ty của cậu vậy ? Lúc nãy rõ ràng cậu thấy rất nhiều người đang tranh nhanh đi xe buýt, vậy thì rốt cuộc lí do là gì mà họ lại không lên chiếc xe này mà còn nhìn mấy người bọn cậu một cách kì lạ đến vậy ?
Khẽ ngó đầu nhìn bác tài, cậu thắc mắc gặng hỏi :
- Sắp tới nơi chưa bác ?
- Sắp...rồi...cậu...không...cần vội
- Dạ vâng - Chân tay bất giác run rẩy vì câu trả lời đó, cậu khó khăn mở miệng rồi cũng không hỏi gì thêm nữa.
Đầu óc chợt cảm thấy choáng váng, Nhất Thiên thiếp đi lúc nào không hay.
*************
Mệt mỏi mở nhẹ mắt, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, bất ngờ khi mới có 11:08. Nhất Thiên khẽ nhíu mày thắc mắc, tại sao lại lâu vậy chứ ? Cậu nhổm lên tính hỏi bác tài thì trợn tròn mắt kinh ngạc khi ở ghế lái...KHÔNG HỀ CÓ MỘT AI. Chân tay Nhất Thiên run rẩy đến lợi hại khi vẫn cảm nhận được chiếc xe đang di chuyển. Không có người lái thì tại sao nó lại di chuyển được cơ chứ ? Cậu bấy giờ mới đảo mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ... hoàn toàn xa lạ. Sự âm u bao trùm ngoài khoảng không gian kỳ ảo kia, Nhất Thiên lập tức chết đứng. Cậu quay đầu lại thấy mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ mà không để ý xung quanh. Cậu lập tức hét lên:
- MỌI NGƯỜI !!!! CÓ CHUYỆN XẢ.......
Đồng hồ đã điểm đúng 11 GIỜ 11 PHÚT !!!!!!!!
* XOẸT *
Chưa kịp nói hết câu, từng dòng máu nóng hổi bắn lên mặt Nhất Thiên. Cậu trợn tròn mắt nhìn những thân thể không đầu xung quanh mình, một cỗ khó chịu dâng trào lên tận cổ, cảm giác muốn ói hết ra. Mùi máu tanh bốc lên, Nhất Thiên bịt chặt miệng, gắng không hét to lên. Cậu vốn rất sợ máu, giờ lại nhìn những thân hình không ra dạng người này, thật sự quá khiếp sợ rồi. Nhiều người còn bị đứt đến ngang thân, cớ sao đang nhiên lại có thứ gì đó sượt qua làm đứt đôi chiếc xe. Điều kì lạ là cậu lại không hề bị gì hết !!!
- Kh...không thể nào....
Chiếc xe vẫn di chuyển mà không có dấu hiệu dừng lại, bầu trời xám xịt lại, nhưng tiếng cười khúc khích ghê rợn vang lên:
- HÁ HÁ HÁ...
Nhất Thiên sợ đến phát khóc cả lên, lệ rơi nhoà khoé mi cậu. Chiếc xe đột ngột TĂNG TỐC, cứ thế lao vun vút xuống bờ vực phía trước. Một chiếc đầu dính đầy máu lăn lông lốc tới chân cậu. Đó là đầu của HOẠ Y, sự sợ hãi vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt dính đầy máu đó.
- Nhất.... Thiên...sao cậu không cứu tôi ??? TẠI SAO ??? Hức...tôi chết rồi...tại cậu cả ??? CẬU CHẾT ĐI !!!!!!!
Không biết vì sao hay do quá sốc mà Nhất Thiên nghe rõ cái đầu ấy đang cất lên tiếng nói ghê rợn muốn giết cậu, A Thiên bất giác lùi lại, run rẩy hét lên :
- KHÔNG... KHÔNG PHẢI TẠI TÔI, MAU CÚT ĐI !!! CÚT HẾT ĐI !!!!
Chiếc xe lao ngày một nhanh, rồi rơi thẳng xuống vực
- ÁAAAAAAAAAAAA......
Sau tiếng hét đó, mọi thứ rơi vào hư không, cậu ngất lịm đi, hoàn toàn không còn cảm nhận được gì nữa ........
***************
Giật mình tỉnh giấc, Nhất Thiên liếc mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy ? Hoàn toàn bao trùm bởi bóng tối vĩnh hằng. Không lẽ... cậu chết rồi sao ? Mạng sống con người lẽ nào lại mong manh đến vậy ?
Chợt vang lên giọng nói ma mị đâu đây, cảm nhận được thứ gì đó chạm vào cơ thể mình...Nhất Thiên co rúm người lại bật khóc. Những ngón tay ghê tởm đó lần mò lên từng thớ thịt của cậu, Nhất Thiên nhận thấy rõ sự thoả mãn của người kia. Cậu siết chặt tay, nghiến răng rít lên
- Ngươi là ai ?
Nhưng ngón tay đó chợt khựng lại, tiến đến nâng cằm cậu lên rồi thoả mãn vuốt nhẹ. Tiếng cười lại lần nữa vang lên
- Là do em đã lên chuyến xe đó mà...đâu phải tại tôi ?
- Không...không đúng, chắc chắn là do ngươi sắp đặt, đồ ghê tởm !!!
Tên đó bỗng nổi điên lên, siết chặt cổ cậu, làm Nhất Thiên ho sặc sụa, đến khi cậu tưởng chừng như không thể thở nổi nữa thì hắn buông ra
- CẤM EM GỌI TÔI LÀ GHÊ TỞM, KHÔNG TÔI SẼ KHIẾN EM MÃI MÃI KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC NỮA !!!
- Tại...tại sao...hức...sao lại là tôi ?
Mặc kệ cậu đang sợ đến run người, hắn vẫn cười lớn cúi cuống liếm nhẹ những giọt nước mắt trên khoé mi cậu
- Dù sao em cũng đã chết rồi, chấp nhận sự thật đi chứ ?
- Kh...không, tôi không muốn
- Tôi yêu em...hãy ở bên tôi đi, tôi sẽ làm tất cả để có được em....
- KHÔNG BAO GIỜ !!!!
Cậu lấy hết sức lực mà đứng lên, chạy thục mạng về phía trước. Dù không biết đây là đâu, xung quanh không hề có tia sáng nhỏ nhoi nào...nhưng cậu vẫn cứ chạy, bỏ ngoài tai nhưng âm thanh ghê rợn đằng sau....
- Trốn ? Em nghĩ mình có thể ? Còn chạy nữa tôi lập tức PHẾ ĐÔI CHÂN EM !!!!
Cậu không nghe hắn, cứ thế chạy tới
* RẮC *
- Áaaa !!!!!
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, hai chân cậu không còn cảm giác mà khụy xuống. Nhất Thiên bật khóc lớn, quá đau !!! Cậu cố lê thân mình về phía trước nhưng nhanh chóng bị bàn tay đó bắt lại
- Làm ơn ... BUÔNG THA CHO TÔI ĐI !!!
Cánh tay đó bỗng khựng lại, mọi thứ trở nên im ắng đến lạ, cậu vẫn sợ hãi nằm đấy. Một lúc sau, giọng nói đó cất lên khe khẽ :
- Em muốn tôi phải làm sao đây ?
- ANH CHẾT ĐI .... ĐI CHẾT ĐI !!!!!!
- Ra là em muốn vậy, anh đồng ý, theo em vậy
Một vầng sáng nhỏ hiện ra, từ từ hình thành một cánh cổng, có thể thấy rõ những chùm tia đỏ rực sau cánh cửa đó, từng tiếng la thất thanh cất lên. Chẳng nhẽ nơi trước mắt cậu đây là ĐỊA NGỤC đáng sợ nhất hay sao ? Người kia khẽ mỉm cười, tiến đến gần cánh cổng. Bấy giờ gương mặt điển trai đó mới hiện lên dưới tầm nhìn của cậu. Nhất Thiên lập tức đứng hình
- Thiên...Thiên Lãnh...là...là anh sao...hức...tại sao ?
- Tạm biệt em...Nhất Thiên.....
- Không...em...em xin lỗi...đừng rời đi...
- Quá muộn rồi...anh không ngờ em lại muốn anh chết ...
- Không phải mà...ĐỪNG .... THIÊN LÃNH !!!!!
Khẽ mỉm cười, anh bước vào cánh cổng, nó lập tức đóng lại. Một mình khoảng không nơi cậu bơ vơ...chẳng có ai cả
- TẠI SAO ???
Người đó...chẳng phải là mối tình đầu của cậu hay sao ? Anh đã chết do tại nạn vào năm ngoái khi đang trên đường tới công ty đón cậu.
Nhất Thiên đau đớn cắn chặt môi đến bật máu...anh rời bỏ cậu thật rồi. Cớ sao cậu lại không nhận ra anh để rồi phá vỡ lời nguyền đó....Kết thúc thật rồi...
Mệt mỏi nhắm mắt lại, dưới cái lạnh giá bao trùm lên mọi vật của cõi âm mờ ảo đó...cậu chính thức kết thúc cuộc đời của mình tại đây...Hơi thở...đã hoàn toàn tắt lịm........
**********
Xin lỗi...đã không nhận ra anh...
Đợi em thêm chút nữa...em sắp đến bên anh rồi đây
Chờ em nhé... người em yêu.......
Em mãi mãi...chỉ yêu mình anh....... Thiên Lãnh .......
Dù cho hoa có tàn, đông có qua đi... tình ta vẫn mãi tươi đẹp và vĩnh hằng anh nhé.........
THE END