[BÁCH] XIN CHỊ ĐỪNG 18+ - P3
Tác giả: SEE I'M
[...]
Lâm Ngôn không hiểu vì sao lại có một dạng con gái khó hiểu đến vậy. Lần trước gặp nhau rõ ràng không phải là một cô gái yếu đuối, thế nhưng bây giờ lại là một người dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người mới quen biết, mọi sự mưu tính của Lâm Ngôn dường như vì những giọt nước mắt của Lê Nghi mà tan biến hết. Lẽ ra Lâm Ngôn còn định làm nhiều trò hơn để phá Lê Nghi chọc cô điên lên để có cái để tiêu khiển, nhưng hiện tại cái Lâm Ngôn suy nghĩ được chỉ là làm cách nào để Lê Nghi thôi buồn vì người cũ, chẳng lẽ là vì Lâm Ngôn đang hướng cảm xúc về phía Lê Nghi?
BIỆT THƯ HỌ LÂM
- Đến nhà rồi tiểu thư
- Cảm ơn Quản gia!
- Tiểu thư ngủ ngon!
- Tôi biết rồi. Quản gia cũng vậy! Đừng báo ba mẹ tôi nhé!
- Vâng ạ!
[...]
....Tại phòng của mình....Lâm Ngôn đang tự hỏi....
- Mình có nên gọi cho cô ta không?!
Suy nghĩ mãi mới nhắc máy lên gọi cho Lê Nghi
- Này! Đồ mít ướt
- Là ai thế ạ? Mình có quen nhau à?
- Đồ heo ngu ngốc, còn hỏi câu này à
- Ơ đồ hâm. Tôi có biết bạn là ai chứ
- Đoán đi
- Đồ cục súc
- Ặc nói gì thế hả?
- Tôi nói bạn là đồ cục súc đó. Tôi ngủ rồi đừng phiên tôi
- Này! Không định muốn biết tôi là ai à?
- Không cần thiết
- Đúng là lần sau có khóc chết cô tôi cũng không thèm quan tâm!
- Này!Không đúng. Sao chị có số điện thoại tôi thế hả?
- Tôi còn biết nhiều hơn thế
- Chị điên à, theo dõi tôi?
- Tôi có thèm
- Thế sao chị có số tôi lại còn chỗ làm nửa, chị có âm mưu gì?
- Âm mưu? Cô đề cao bản thân quá vậy
- Đáng ghét! Tôi ngủ đây!
- Ơ kìa
- Ơ kìa cái gì mai tôi còn đi học không rãnh chơi với chị
- Được lắm! Nhớ những gì cô nói hôm nay nhé!
- Tút...tút
- Đáng ghét dám tắt máy ngang! Chờ đó cô sẽ biết tay tôi....
Kết thúc cuộc gọi mà Lâm Ngôn cứ cười mỉm mỉm không hiểu vì sao lại có hiện tượng này, con bé đáng ghét đó lại chẳng thèm để tâm đến mình khiến cho Lâm Ngôn lại cảm thấy tò mò vì tiền lẫn nhan sắc bản thân có thừa có biết bao cô gái thương thầm Lâm Ngôn nhưng Lê Nghi lại không như thế! Chẳng lẽ con bé bị khiếm thị à :))
NGÀY HÔM SAU: QUÁN LÀM THÊM CỦA NHÃ
Sau giờ học Lê Nghi lại tất bật với công việc làm thêm của mình, với một cô sinh viên năm cuối lại phải tự chăm sóc bản thân thì nếu không có nghị lực rất dễ bị chùn bước và sa ngã.... Lê Nghi vốn dĩ đã mạnh mẽ nên những chuyện này trong tầm kiểm soát của Lê Nghi... cho dù có vất cả cũng không muốn gia đình phải lo lắng....
- Nghi, Nghi!
*đó là giọng của Di Di*
- Sao chị ở đây?
- Chị đến tìm em!
- Phiền chị đợi em hết giờ, em không muốn bị ảnh hưởng công việc
- Được thôi chị chờ em được!
- *gật* quay đi....
Cảm giác của Lê Nghi bây giờ là bất an, không hiểu sao nay Di Di lại nghe lời đến vậy, lẽ nào chị ấy là chỉ đang muốn đơn giản là gặp mình thôi sao? Chẳng phải hôm qua đã nõi rõ ràng rồi sao? Trong đầu Nghi tràn đầy suy nghĩ không có lời đáp! Hết ca làm việc Di Di mời Lê Nghi đi ăn tối...
- Chị có thể mời em đi ăn tối không?
- Được! Nhưng về sớm nhé, em còn bài luận văn chưa làm
- Được được!
Di Di dẫn Lê Nghi đến quán ăn mà Di Di đã chọn trước, ở đây thức ăn cũng được gọi sẵn từ trước chỉ đợi Di Di và Lê Nghi đến sẽ có người bưng lên ngay, đây là sự chuẩn bị của Di Di...
- Chị chuẩn bị sẵn à?
- Đúng rồi, chị đặt sẵn vì biết em sẽ không có nhiều thời gian!
- Được rồi. Em không nghĩ chị chỉ đơn giản mời cơm, nói đi chị muốn nói gì với em?
- Chị biết là do chị không đúng khi nói chuyện với bạn bè về em như thế, nhưng đó không phải lí do để chúng ta chia tay?
- Chị... từ khi chúng ta quen nhau chị có thực sự đã coi em như người chị yêu không?
- Có chứ!
- Vậy tại sao khi quen em mỗi khi xa nhau chị lại tay trong tay người con gái khác! Thậm chí chị còn đi quá giới hạn với họ?
- Sao em biết!
- Trừ khi chị đừng làm, nếu không làm sao em biết được!
- Em theo dõi chị?
- À không em chưa từng suy nghĩ sẽ làm điều đó chỉ là em vô tình nhìn thấy tin nhắn và ảnh mà hai người chụp lại mỗi khi chị phát sinh quan hệ qua điện thoại của chị!
- Tại sao khi đó em không ngăn chị lại?
- Ngăn? Em có tư cách đó sao? Vì em biết điều chị muốn em không thể đáp ứng thì có quyền gì cấm cản chị!
- Em đồng ý cho chị như vậy-
- Vậy chị nghĩ em còn làm được gì?
- Tại sao em lại giữ khoảng cách với chị về chuyện đó? Lẽ nào em chẳng yêu chị...
- Yêu hay không đó là cảm giác có an toàn hay không? Chứ nó không phụ thuộc vào chuyện có have sex hay không?
- Nhưng...
- Em từng nghĩ rồi có ngày chị sẽ thay đổi suy nghĩ và yêu thương em thật lòng, em cũng có lần đã định mở lòng với chị nhưng những lần đó em lại biết thêm sự thật khác vậy chị bảo em phải mở lòng với chị ra sao?
- Vậy chị có thể sửa từ bây giờ!
- Muộn rồi! Em không còn đủ bao dung cho chị
- Nhưng chị có thể vì em!
- Không cần đâu!
- Thôi! Em ăn đi! Toàn những món em thích đó chị đặc biệt dành riêng nó cho em....
- *cười*
- Ăn đi xong chị đưa em về
- Được rồi.... cảm ơn chị....
Bạn sẽ nghĩ mọi thứ đơn giản đúng không? Không hề nha! Trong nước Di Di đã bỏ thuốc ngủ vào đó, đồng nghĩa với việc câu nói đưa em về của Di Di là có hàm ý khác! Di Di không hiểu con gái đặc biệt là Lê Nghi nên hai năm đó chỉ có mỗi Lê Nghi níu giữ lấy Di Di bằng thứ tình cảm đơn thuần đó! Các bạn đừng nghĩ con gái việc cho hay không không ảnh hưởng nha, vì đơn giản là có sự tin tưởng thì chuyện have sex mới có thể thăng hoa được, vả lại Lê Nghi hơi bảo thủ trong suy nghĩ của mình chuyện đó với Lê Nghi như chuyện nam nữ vậy nên phải giữ mình với Di Di suốt bao nhiêu năm quen nhau....
- Em sao vậy Nghi?
- Em hơi buồn ngủ thôi... xong chưa về thôi
- Được rồi....chị đưa em về
Di Di gọi taxi và đưa Lê Nghi về một Khách Sạn được thuê sẵn....thuốc lúc này cũng bắt đầu ngấm Lê Nghi nhức đầu và nhìn mọi thứ hơi mơ hồ...
Ở sảnh Khách Sạn
- Cho tôi phòng 101 mà tôi đã đặt sẵn!
- Đây chìa khoá của quí khách đây ạ!
Di Di đưa Nhã lên phòng mình đặt sẵn, khoá chặt cửa phòng, khi này Lê Nghi mới phát hiện ra vấn đề
- Sao chị đưa em đến đây?
- Chị gọi cho nhà em báo em nay ở lại nhà chị rồi
- Nhưng em hỏi sao chị đưa em đến đây?
- Đơn giản là chị muốn em....
- Chị điên rồi à?
- Chị điên rồi là chị điên đó vì em mà chị phát điên rồi
Lê Nghi cố gắng ngồi dậy nhưng dường như không thể vì thuốc đã ngấm khiến cho Lê Nghi loạng choạng mơ hồ không nhìn thấy gì nửa cả người cũng không còn sức....
- Em còn định bỏ đi?
- Chị buông em ra....
- Em nghĩ chị sẽ buông em sao?
Di Di đè Lê Nghi xuống giường, dùng dây nịt của mình trói tay Lê Nghi lại, lột áo ngoài của Lê Nghi mặc cho Lê Nghi có nói gì
- Dừng lại.... chị điên rồi sao Di Di
- Em nghĩ xem
Di Di đè hôn mạnh bạo vào môi của Lê Nghi mặc cho tiếng kêu la của Lê Nghi nấc lên từng tiếng một trong cổ họng yếu ớt
- Đừng... đừng.... dừng lại đi Di Di...
- Tối nay em đừng hòng bỏ trốn khỏi chị.....
Tay của Di Di bắt đầu luồng vào bên dưới lớp áo ngực, tháo từng cái nút một giữa tiếng kêu của Lê Nghi càng khiến Di Di có hứng thú hơn gấp 10 lần...
- Sau hai năm yêu em đây là lần đầu tiên e hư hỏng trước mặt tôi thế này đó Lê Nghi, làm sao tôi có thể dừng lại được chứ....
- Buông em ra Di Di.... đừng mà...
Di Di thực sự không định sẽ tha cho Lê Nghi nên đã được nước lột luôn quần của Lê Nghi xuống! Giữa ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng càng làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn trong mắt Di Di nhưng đó lại là khung cảnh ám ảnh đối với Lê Nghi...
Lê Nghi dường như không có sức để phản kháng lại trước hành động mạnh bạo và điêu luyện của Di Di, trong đầu bây giờ người mà Lê Nghi nghĩ đến là Lâm Ngôn, ước gì Lâm Ngôn có thể đến cứu mình
- Lâm Ngôn cứu em....
Di Di khựng lại trước hành động đang mơn trớn trên người Lê Nghi lại mà tức giận quát lớn
- Em còn nói không có gì với cô ta? Giờ trong lúc chúng ta tình cảm em lại kêu tên cô ta? Em định chọc điên tôi đó hả Nghi Nghi!
- Không, buông em ra đi.... em không muốn... em xin chị....
- Đáng lẽ chị sẽ nhẹ tay với em thế nhưng vì em kêu tên đứa khác trong lúc chúng ta ân ái nên chị sẽ trừng phạt em mạnh tay hơn....
- Đừng Di Di....
Di Di vừa nói xong mặc cho Lê Nghi gào khóc cỡ nào Di Di vẫn mạnh bạo lột sạch đồ trên người Lê Nghi ra, trước mặt Di Di bây giờ là một Lê Nghi đầy khiêu gợi, không mảnh vải che thân, đó là thứ mà Di Di muốn nhìn thấy nhất trong suốt 2 năm quen nhau, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến cách này để chiếm hữu Lê Nghi, nhưng vì đến mức này nên buộc phải như thế. Thân hình trắng nõn của Lê Nghi, bầu ngực bị Di Di thô bạo in hằn lên 5 dấu vân tay, Lê Nghi hoàn toàn không thể chống cự chỉ có thể chịu trận trước những gì mà Di Di đang làm với mình, Lê Nghi bật khóc trong sự tủi nhục, bật khóc cho bản thân thật sự đã yêu lầm người. Lê Nghi cố gắng cầu xin trong yếu ớt...
- Em xin chị.... Di Di... Đừng làm vậy với em có được không! *khóc nấc*
- Nếu như em ngoan ngoãn ngay từ đầu sẽ không có chuyện này xảy ra!!!!
- Là do em không tốt,em sai rồi, em xin chị hãy vì tình cảm em dành cho chị...có thể dừng lại được không?... được không hả chị....
- *Cười đểu* Không!
Di Di cứ thế mà trêu đùa trên thân thể của Lê Nghi, Di Di hôn cổ , hôn tai trượt dài xuống dừng lại ở ngực của Lê Nghi, Di Di đùa giỡn trên bầu ngực và bất ngờ ngậm lấy t* của Lê Nghi mà mút mạnh khiến Lê Nghi cất lên tiếng rên....
- Aaaaaaaaa....ưmmmmmmmm
- Em đúng là đồ hư hỏng, lại còn cố che giấu làm gì.... *cười vẫn tiếp tục*
- ưm...aaa.... Dừng lại đi, em sai rồi
- Nói gì cơ?
- Di Di là em sai rồi....
- Em sai chỗ nào...
- Em sai vì từ chối chị, em thực sự sai rồi
- *cười* Muộn rồi Nghi à!
- Aaa ưm.... Di Di
Cùng lúc này có tiếng đập cửa từ bên ngoài, Di Di mặc kệ là ai, cứ thế mà ngấu nghiến Lê Nghi.
Đó là Lâm Ngôn đó thực sự là Lâm Ngôn, Lâm Ngôn phá cửa xông vào trước cảnh tượng trước mắt Lâm Ngôn ra lệnh cho Quản gia quay lưng lại....
- Lê Nghi! Con khốn này mày làm trò gì vậy?
Lâm Ngôn vội vã lôi ra đấm thẳng vào mặt Di Di, máu miệng bắt đầu chảy ra, Di Di quẹt ngang....
- Khốn khiếp! Mày từ đâu chui ra phá huỷ chuyện tốt của tao vậy hả?
- Câu này tao nên hỏi mày, mày như vậy khác gì tụi dơ bẩn ngoài kia? *đấm*
Lâm Ngôn lấy chăn che lại cho Lê Nghi!
- Lê Nghi là người yêu của tao, tao có quyền làm mọi thứ
- Ai cho mày cái quyền đó? Mày xứng làm người yêu cô ấy à? Con khốn.... Câm miệng cho tao và biến đi trước khi tao đổi ý!
- Được lắm! Mày đợi đấy!
- Cút.... mau.....
Di Di rời đi trước sự tức tối mà Lâm Ngôn đã gây ra cho mình.... Lâm Ngôn tiến lại gần Lê Nghi, ôm Lê Nghi vào lòng!
- Xin lỗi vì tôi đến trễ, đến trễ mới để cô ra thế này...
- Lâm Ngôn! Là Lâm Ngôn thật sao?
- Là tôi đây! Cô không sao chứ
- *Cười* Không....
Lê Nghi đã ngất đi sau đó....
------------
Diễn biến tập sau sẽ ra sao chờ chap tiếp theo nhé...