"Vận đào hoa của cô là một phần do hương thơm tự nhiên trên cơ thể. Khi ai lại gần cô, người đó lặp tức bị mùi hương cô thu hút rồi sinh ra động lòng. Hương thơm này cũng do ảnh hưởng từ thân phận kiếp trước..."
"Cô gái trẻ, vào đúng 12 giờ đêm người tình kiếp trước sẽ đến tìm. Cô tuyệt đối đừng mở cửa."
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Đầu Hoa Lê nhớ lại lời bà thầy bói bên chợ hoa đã nói với cô. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi cánh cửa, chần chừ nắm lấy khoá cửa.
Vậy mà lại đúng 12 giờ đêm.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Cô vốn không tin vào những chuyện linh dị thế này.
Mà dẫu cho có là người tình kiếp trước thì sao chứ?
Kiếp này được trùng phùng, chả phải là điều tốt sao?
"Cạch..."
Cánh cửa hé mở, Hoa Lê ngẩng đầu trông người đàn ông bóng dáng cao lớn.
Cô sững sờ giây lát nhưng rồi nở nụ cười ngọt ngào.
Có thể từ bây giờ cô sẽ tin vào tâm linh một chút.
Người tình kiếp trước là bạn trai cô - Đông Trạch ư? Tuyệt.
- Anh vừa tăng ca xong, tiện đường mua chút đồ ăn khuya cho em.
- Cảm ơn anh.
Hai người trò chuyện một lúc thì cô bảo gã hãy về nhà nghỉ ngơi, giờ này đã khuya quá rồi.
Cô dõi theo bóng dáng gã đã khuất xa, vốn định đóng cửa lại bị tiếng động xì xào trong bụi cỏ bên tường gây chú ý.
Một con rắn hổ mang màu đen, mắt màu hổ phách đang bò ra khỏi bụi cỏ. Thân thể nhẵn nhũi của nó có nhiều vết xước đang rỉ máu, bên cạnh còn lấm lem bùn đất.
Nó thè lưỡi, cứ thế yếu ớt bò lại gần cô.
Hoa Lê bàng hoàng trông nó, cô không thấy sợ, bởi lẽ cô vốn là bác sĩ thú y và nghiên cứu sinh vật. Cô chỉ thắc mắc sao ở thành phố như này lại xuất hiện con rắn to như thế?
Thôi, tạm thời bỏ qua, trước mắt cứ đem nó vào trị thương đã.
Trông đáng thương quá đi mà.
...
Hoa Lê đem nó vào phòng tắm, đeo bao tay vào rồi rửa và sát trùng vết thương cho nó.
Con rắn này nằm co trên bồn rửa, rất ngoan ngoãn cho cô xử lí.
Có nhẽ lúc nó bò lại gần là muốn cầu xin cô giúp nó rồi.
- Ngươi rốt cuộc là ở đâu tới nhỉ, cũng tìm đúng người lắm.
- Ở yên đây, ta đi lấy ít đồ.
Con rắn nằm đấy, mắt màu hổ phách chằm chặp vào bóng lưng nhỏ nhắn.
Hoa Lê lấy thêm một ít bông băng quay lại.
Phòng tắm mới xả nước, có chút trơn trượt. Cô vừa bước vào, không cẩn thận trượt ngã, mắt cô mờ đi khi chiếc mắt kính rơi xuống.
Người cô ngã thẳng về phía bồn tắm, đầu cô cứ thế chúi xuống thành bồn.
Vậy mà không cảm nhận được cơn đau nào.
Có thứ gì đấy đã đỡ lấy đầu cô...
- Nương tử, nàng ngã như vậy là muốn trốn ta thêm một kiếp phải không?
__________________________________________
Tên Truyện: Xà Vương Giá Đáo