#kinh_dị
Hè năm ấy tôi xuống nhà người dì bố mẹ tôi phải đi công tác xa,tôi đã có một trải nghiệm kinh hoàng ở đó.Mãi đến giờ đây tâm trí tôi vẫn đang bị rối loạn và không bao giờ quên được.
"Nguyệt à!!!!! Con thay đồ nhanh đi chúng ta cần phải tiến hành sớm"
"Dạ vâng con làm ngay đây"
Tôi đến nhà dì khung cảnh thật bình yên và tuyệt vời tôi vui mừng, hớn hở chạy đến và đi quanh nhà dì tham quan, tôi thấy nó rất đẹp. Rồi bố mẹ giao tôi cho dì và đi công tác.
"Nguyệt! Con tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé"
"Vâng thưa dì!! "
Tôi bước vào phòng tắm trong đó có một chiếc gương rất đẹp tôi thích thú ngắm nhìn cái gương.Sau khi đã tắm xong tôi xuống nhà ăn thử các món ăn mà dì cho tôi ăn, tôi nếm thử một miếng mùi vị rất lạ và khó ăn, đúng nó như mùi máu vậy tanh và hôi tôi nhăn nhó nhìn dì rồi hỏi.
"Dì à! Sao món này khó ăn thế nhỉ? Con cảm thấy giống mùi máu và cực kì tanh hôi"
"À chắc do khẩu vị con có vấn đề dì cảm thấy rất ngon đấy chứ"
"Không có nó khó ăn kinh khủng con không ăn nổi,chắc con sẽ ra chợ mua ít bánh hay mì gì đó ăn thôi"
Tôi bước xuống bàn ăn rồi đi ra chợ mua bánh, mì ăn cho đỡ đói rồi tôi dạo chơi, đi xem đá banh. Sau khi đã chơi vui vẻ tôi chạy về nhà đã thấy nhà dì tối om như mực, tôi nhẹ đến chỗ nút bật, bật đèn lên nhưng không có điện, tôi cảm thấy kì lạ.
"Dì ơi mở đèn cho con có được không? Tối quá con của thây đường đi"
"Nguyệt!!!! Con về trễ quá vậy? Dì không thể mở cho con được, thôi ráng mò đường mà đi"
Thái độ kì lạ của dì khiến tôi ngạc nhiên nhưng rồi cư nghĩ dì giận vì mình chê thức ăn của dì thôi nên tôi mò đến phòng rồi bật điện lên,khi bật điện lên căn phòng trống trơn chả có chứ gì ngoài chiếc gương với cái giường xơ xác tôi lại ngạc nhiên"Gì đây? Mình chỉ chê thức ăn có chút mà lại cho mình ngủ căn phòng như này sao? Đúng là keo kiệt"tôi thì thầm. Rồi tôi lên giường đến nỗi một cái đèn ngủ mà cũng chả có tôi phải ngủ trong bống tối suốt cả đêm qua.
Sáng hôm sau tôi thức giấc đã nghe được tiếng mài dao của dì dưới bếp, tôi xuống nhà đánh răng, rửa mặt xong xuôi rồi xuống bếp ăn sáng.
"Gì đây dì? Tại sao chỉ có một mẫu bánh mì với ly sữa thôi vậy? "
"Con bảo không thích món ăn dì nấu nên dì mua mứt dâu kẹp vào chiếc bánh mì cho con rồi"
"Ui mứt dâu con rất thích dì làm đúng món khoái khẩu của con rồi"
Rồi tôi vui vẻ cắn một miếng vào chiếc bánh mì thì mùi vị nó.. Ôi chao tôi chả nào quên được nó dở tệ kinh khủng khiếp.
"Dì!!!! Món mứt này nó dở tệ kinh khủng dì tính cho con ăn chết sao? "
"Món mứt này thơm ngon lắm mà sao con lại chê kia chứ? Kén ăn quá"
"Thôi dì ăn đi con ra chợ một lần nữa mua món mứt ngoài đó ăn"
Rồi tôi đi ra chợ mua bánh mứt ăn thử, quả nhiên món mứt ngoài chợ thơm ngon hơn món của dì tuy nhiên ăn xong rồi nhưng cái mùi mứt kinh khủng kia vẫn mãi trong miệng tôi. Tôi dạo chơi và làm quen được với một số người bạn,hẹn nhau chơi rất vui. Tôi về nhà chuẩn bị bánh để đi chơi.
"Dì ơi!!! Con chuẩn bị tí bánh mì chiên với sữa tươi để dạo đến chiều con về"
"Hết sữa rồi con chịu khó uống nước lọc nhé"
"Chán thế! Thôi con mua coca ngon hơn đó"
Sau khi chuẩn bị xong tôi hớn hở chạy ra ngoài đi chơi,đến giờ ăn chiều tôi nghĩ món mình làm sẽ ngon nhưng nó vẫn dở tệ,hình như nguyện liệu nấu ăn nhà dì có vấn đề thì phải món nào cũng chả ngon. Tôi quay sang xin một ít bánh quy để ăn chống đói rồi chơi tiếp. Về đến nhà dì tôi nghe có tiếng gì đó nhưng không hình dung ra là cái gì,tôi từ từ hé cánh cửa rồi nhìn vào, bên trong là khung cảnh tối đen có thứ gì đó đang đi lại ở đó,tôi ráng nhìn cho kỹ nhưng vân không biết là gì.Tôi bước vào nhà rồi cất giọng hỏi"Dì ơi! Dì có ở đấy không? "không ai trả lời tôi từ từ đi lên phòng khi đến phòng tôi cảm thấy có gì đó vừa ướt lại vừa đặt và trong phong, bốc lên một mùi hôi thối đến lạ tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Tôi chạy qua phòng dì mong thấy dì nhưng không có ai, nhìn xuống bếp cái bóng đen ấy vẫn còn ở đó tôi cảm thấy sợ hãi nhưng cũng cố nép vào góc phòng rồi khóa cửa lại, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và điện cho mẹ tôi.
"Mẹ!!!! Mẹ!!! "
"Chuyện gì vậy? "
"Con cảm thấy nhà dì có cái gì đó không ổn, mọi thứ đều chìm lặng trong bóng tối con chả thấy cái gì hết dì không có ở nhà con sợ lắm"
"Bình tĩnh!!! Con phải hết sức bình tĩnh mẹ sẽ cùng bố chạy ngay đến nhà dì con ráng ở yên đó tầm 1 tiếng nhé"
Mẹ tôi cúp máy tôi sợ hãi nhìn về phía cửa sổ chờ đợi họ trong vô vọng,bỗng nhiên tôi nghe tiếng gì đó cứ như tiếng bước chân bên ngoài tôi lại sợ hãi, tiếng chân ngày càng gần và cánh cửa phòng mở ra. Cái bóng đen ấy đi vào nó nói.
"Thịt hôm nay chả tươi ngon gì hết , con Nguyệt đó đến lúc phải lên mâm rồi"
Tôi sợ hãi quá mức rồi từ từ điềm tĩnh để hình dung giọng nói này, phải rồi là dì nhưng tại sao dì lại nói vậy? Tôi chả dám cất tiếng gọi chỉ biết im lặng ở một góc phòng rồi nhớ lại hôm bữa tối đầu tiên tôi ở nhà dì, tiếng nói lúc đèn bị tắt nằm ở phía bếp! Vậy tại sao mùi vị của món ăn dì nấu lại tanh hôi kia chứ? Đang suy nghĩ dì tôi lại cất tiếng.
"Món mứt dâu óc người chả ngon sao nhỉ? Sao nó lại chê? Đúng là nó chả biết thưởng thức "
Tôi rợn người nhưng lại không nói ra được những món ăn mà tôi đã ăn là làm từ thịt người sao? Thật ghê tởm. Suy nghĩ một hồi lâu đến nỗi tôi không nhận ra có thứ đang kè sát vào mặt tôi"ÁAAAAAAA"Tôi hoảng hốt dì tôi đã ở đó nhìn tôi.
"À thì ra con đã ở đây sao? Dì bất ngờ quá đó con lại thích vào phòng dì nghe lén sao?
"Dì làm ơn tha cho con con hứa con sẽ không nói cho ai đâu.. "
"Quá trễ"
Dì tôi kéo tôi ra đánh tôi đến phun cả máu tôi cố chạy xuống nhà ra khỏi đó nhưng không đủ sức, dì tôi kéo tôi lấy con dao chém hết hai bàn tay và hai bàn chân tôi , tôi sợ hãi vơ lấy cái cây gần đó liên tục đánh vào người dì rồi tiếp tục chạy ra khỏi nhà.Tôi cố chạy đến kiệt sức dì tôi lại kéo tôi vào lấy con dao chặt đi 5 ngón tay phải của tôi, tôi đau đớn nhưng cố chạy cho đến khi tôi chạy đến vườn, dì tôi lại kéo tôi lại và chặt đi cánh tay trái của tôi, tôi lại chạy lại chạy đến điên cuồng mong cha mẹ đến đây cứu mình, đến cổng dì tôi kéo tôi nhìn tôi cười quái dị rồi chém hết chân tôi, tôi cùng vẫy. Thật may mắn khi cha mẹ tôi đã đến cứu tôi thoát chết , nhưng chân và tay tôi đều tàn phế tôi cảm thấy tuyệt vọng trong lúc này.
Kể từ hôm đó tôi sợ khung cảnh tối đen vì ám ảnh đêm hôm ấy.
__________END_______
_Tiêu Tường Vy_