Tiếng hét vô vọng vang lên trong con hẻm nhỏ một gia đình đã bị xác hại một cách man rợn,máu lang ra khắp sàn nhà khi đã làm xong bọn sát nhân đã rời khỏi đó với bộ đồ bốc lên mùi máu tanh trong một cái tủ nhỏ có một cậu bé đã chứng kiến tất cả,một thiên thần hạnh phúc bên gia đình,một thiên thần không bị vấy bẩn,một thiên thần trong sáng ngây thơ,bây giờ phải chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại,đau không đau,ám ảnh không ám ảnh,hận không hận,trong đôi mắt ấy đã lưu lại những hình ảnh ấy đã nghe tất cả những gì bọn sát nhân ấy nói nói,bây giờ cậu giống như một thiên thần xa đọa ánh mắt ấy bây giờ chỉ chứa đoàn hận thù.
(Vào tối hôm qua đã có một gia đình bị sát hại một cách man rợn,sao khi gây án xong thì hung thủ đã bỏ trốn,theo như thông tin được cập nhật tại hiện trường thì gia đình đó đã bị giết hết không còn sót một ai,hiện tại đang tiến hành điều tra).
(Sau 2 tháng điều tra hiện tại vẫn chưa tìm được hùng thủ,vụ án vẫn chưa có lời giải đáp và chính thức khép lại tại đây,chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất).
..............................14 Năm Sau............................
Đã 14 năm kể từ khi vụ án gây chấn động dư luận ấy diễn ra,một vụ án hiện tại vẫn chưa có một lời giải đáp mọi người dần dần lãng quên nó theo thời gian,Trong đêm tối có một bóng người cô đơn đi trên con đường tối bước đi một cách chậm rãi.
-Tôi đã quay về rồi đây quê hương đầy ám ảnh và các người hãy lãnh hậu quả những gì các người gây ra.
Một chàng trai cất lên nụ cười man rợn đánh dấu cho một cuộc trả thù không đơn giản.
-Trong 14 năm qua tôi đã cố gắng từng ngày từng ngày mọi nỗ lực của tôi,của chính bản thân tôi,các người giết chết gia đình tôi vậy tại sao tôi không thể giết các người,những hình ảnh,giọng nói tôi nhớ rõ mồn một,nó in sâu trong não,trong ánh mắt,trong tâm trí tôi,nhớ tiếng la hét của gia đình,nhớ nụ cười của kẻ sát nhân,nhớ gương mắt hốt hoảng chạy thật nhanh đem tôi bỏ vào đủ căn dặn tôi dù có như thế nào cũng không được ra khỏi đây,các người nghĩ một đứa trẻ 6 tuổi chịu được không,hãy nhớ kĩ tôi sẽ trả lại tất cả và sẽ không bao giờ tha thứ hay nương tay.
Đánh dấu cho những chũi ngày chấn động và sợ hãi chính thức bắt đầu.
(Buổi tối hôm nay đã có 6 người thiệt mạng trên tay của những nạn nhân điều có một bông hồng đỏ và hung thủ đã để lại một bức thư."Đây sẽ là bắt đầu"hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra)
-Ô biết rồi đấy à chán thế vậy thì tối hôm nay sẽ thưởng cho các ngươi một món quà vậy.
Trong một căn biệt thự có những tiếng hét và một tiếng cười đáng sợ,xung quanh bây giờ chỉ toàn là máu và một gương mặt dính máu tạo ra một vẽ đẹp vừa đáng sợ mà vừa xinh đẹp đến lạ thường không ai khác chính là cậu,cậu đang cười một cách thật to và hài lòng với sản phẩm mình tạo ra,sao khi đã hoàn thành thì cậu chậm rãi bước đi.
(Tối hôm qua đã có thêm một gia đình thiệt mạng,và trên tay của mỗi nạn nhân điều có một cành hoa hồng đỏ,hung thủ đã để lại một bức thư"món quà này ta tặng cho các người",hiện vẫn chưa tìm ra hung thủ).
-Hừm bây giờ chỉ còn kẻ cầm đầu nữa thôi,sẽ sớm thôi các người sẽ phải trả giá đợi đi ta chỉ cho các người 2 ngày để thảnh thơi.
Cậu hôm nay diện lên mình một bộ đồ màu đen làm toát lên làng da trắng mịn,cậu bắt đầu bước lên xe và chạy đi,cậu chạy tới một cánh đồng trên cánh đồng đí có 6 ngôi mộ.Của ba,mẹ,anh,chị,và hai đứa em gái của cậu,đến đứng trước ngôi mộ cậu bắt đầu kể lại những việc mình đã làm và hiện tại ra sao cậu kể từ lúc gia đình bị sát hại cậu đã làm gì,vượt qua nó như thế nào,và cậu bắt đầu buông bỏ bản thân khóc một cách thật lớn cậu khóc như một đứa trẻ,cảm xúc bao lâu đã kiềm nén bây giờ đã được xõa ra,sao khi khóc xong cậu đã tạm biệt và về.
-Con hứa sẽ trả thù gần đến rồi chỉ còn vài bọn nữa thôi hãy đợi con,đợi em,và đợi anh nhé chỉ một chút nữa thôi.
...............................2 Ngày Sau..............................
-Đây là hang ổ của bọn chúng được rồi vào thôi.
Cậu bước đi một cách nhẹ nhàng thanh thoát,cậu bắt đầu đánh ngất bọn canh gác cậu đi tới đâu hạ ngục bọn kia tới đó và cuối cùng cậu đã tìm được chủ mu,cậu nhín hắn một cách câm hận đôi mắt ấy trở nên lạnh lẽo đến lạ ai nấy cũng phải rùng mình.
-Thì ra năm đó các người không phải không điều tra được mà là các người hợp tác với nhau để giết chết gia đình tôi rồi che giấu đến bây giờ, hừm các người chỉ cần tiền cần tiền mà thôi các người coi mạng sống của con người như là rác làm sao bằng tiền và những vụ làm ăn phi pháp.
-Cậu hãy bình tĩnh coi như chúng tôi sai cho chúng tôi xin lỗi,xin đừng giết chúng tôi xin mà.
-Vậy các người quên lúc các người ám sát gia đình tôi thì gia đình tôi đã cầu xin các người như thế nào vậy mà các người chỉ dành tặng cho gia đình tôi một nụ cười lớn và làm ngơ.
Nói xong cậu đã giết hết chúng giết chúng một cách thức man rợn hơn những vụ trước có lẽ đây là kết cục của những kẻ tộc ác ham mê tiền và quyền và cũng là kết thúc cho một cậu bé có tuổi thơ không mấy vui vẻ kết thúc cho chũi ngày sống trong hận thù.
-Kết thúc rồi,kết thúc rồi cuối cùng mình cũng đã trả thù được rồi bây giờ cũng nên kết thúc cho mình luôn nhỉ.
Cậu chạy ra xe và phóng ga thật nhanh chạy đến cánh đồng nơi gia đình cậu ở đó và kết thúc mạng sống bằng một viên đạn.
(Theo thông tin chúng tôi cập nhật vụ án vào vài năm trước đã có giải đáp những hung thủ gây ra đã chết và vụ án năm trước không điều tra được là giả họ đã thông đồng với nhau để chuộc lợi và hung thủ gây ra 2 vụ án và 1 vụ chúng tôi phát hiện là một thành viên trong gia đình bị ám sát vài năm trước đã giết vụ án được khép lại mạng trả mạng chỉ vì đồng tiền mà sát hại người vô tội họ rất đáng với cái chết).
Không phải sát nhân nào cũng xấu chỉ vì những quá khứ không mấy tốt đẹp họ đã trở nên lạnh lùng,không cảm xúc những nỗi đau họ nhận được từ những kẻ tham tiền và danh vọng nó đau gấp trầm nghìn lần một thiên thần ra đi,đôi mắt ấy bây giờ chỉ muốn khép lại và ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng và mãi mãi,thiên thần xa đọa bị dày vò bởi hận thù giờ đã có một giấc ngủ ngon,ân oán giờ đã trả đủ thì thiên thần lại trở thành thiên thần một thiên thần không bị vấy bẩn bởi những kẻ tham vọng,một thiên thần luôn muốn trả thù giờ đã làm được.Cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến nơi này và cũng đã mang tôi đi.
..................................HẾT..............................