Gia đình???
Gia đình, có lẽ là một khái niệm mà mọi người đều biết. Và có được hạnh phúc của một gia đình là một điều hiển nhiên đối với các bạn..
Nhưng...
Đâu đó trên thế giới này có những người "gia đình " là hai tiếng họ không bao giờ có được..
Bạn có hiểu cảm giác một đứa bé 5 tuổi lạc lõng giữa một vòm trời vô lối..
Là một đứa trẻ thông minh, từ lúc 5 tuổi tôi đã nhận ra là mình không có tình thương từ cha. Một cảm giác thèm thuồng khi nhìn những đứa bé có ba..
Tôi chỉ ước một lần thôi, chỉ một lần được ba bế đưa đi chơi. Hay chỉ cần thấy ba một lần cũng được
Được nhìn thấy ba?? Bạn thấy tôi mắc cười lắm nhỉ?? Có bạn sẽ nghĩ "Ba sống với mình mà có gì đâu muốn thấy " Đúng như vậy có ba có mẹ là một điều bình thường với một đứa bé. Nhưng cũng có những đứa bé nằm mơ cũng không thấy được ..
Tôi nằm trong một số đó..
Tôi tên Phúc.. Một cái tên mang đầy niềm vui hạnh phúc. Nhưng liệu cuộc đời tôi có giống như một cái tên..
Gia đình tôi không trọn vẹn như bao gia đình khác, từ khi sinh ra tôi chỉ có mẹ..
Ba mẹ tôi ly hôn vào cái ngày tôi sinh ra...
Mẹ tôi tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, có nhiều người đến dạm hỏi nhưng mẹ vẫn ở vậy nuôi con.
Cuộc đời tôi cũng vốn yên bình, hạnh phúc ,tôi chẳng than trách hay thấy buồn vì mình không có ba.
Nhưng đến khi hai tiếng "con hoang " xuất hiện trong đầu tôi..
Lêu lêu mẹ tao nói mày là đứa không cha, một đứa con hoang..
Mẹ ơi ! Con có phải là con hoang không? lần đầu tiên tôi hỏi mẹ..
Con không phải đứa con hoang..
Mẹ nói dối, tụi nó bảo con là chẳng biết gì về ba .Con là đứa con hoang
Mẹ hét lên.. Ba mày là thằng điên, là một người bị tâm thần được chưa.
Lần đầu mẹ to tiếng với tôi cho đến bây giờ..
Tôi đau lắm, tâm hồn của một đứa bé 7 tuổi sao có thể chịu nổi chứ..
Sau đó không lâu mẹ tôi đi thêm bước nữa.. rồi tôi có em...
Mẹ vẫn quan tâm tôi nhưng tim tôi đã chết, đã chết từ lâu rồi..
Tôi không bao giờ tâm sự với mẹ.. Mọi sự vui buồn đều được viết vào trang nhật kí.
Không hiểu từ bao giờ tôi lại có một chiếc mặt nạ.. Một chiếc mặt nạ cười trước mặt mọi người.
Ai cũng nói tôi vô cảm thờ ơ.. Nhưng đâu viết tim tôi đã bị đâm vào bao nhiêu nhát dao.. Và có ai biết chỉ một hành động nhỏ của họ cũng đã hằn trong tôi một vết sẹo..
Sao mày lại để em bị ngã, sao lại không để em gác chân lên xe để nó mõi làm sao. Sao mày ác vậy.. Chỉ một câu nói vu vơ của đứa em :Ba mẹ là của em chứ không phải của chị. Hay chỉ là câu nói vô tình của mẹ khi bênh em tôi..
Đã làm tôi không còn chút lưu luyến gì nữa rồi. Những suy nghĩ của tôi đã không còn ngây thơ, non nớt đúng tuổi nữa..
Vài suy nghĩ vớ vẩn nảy ra.. Tôi muốn chết. ..
Nhưng không, tôi phải sống.. Vì sợ rằng sau khi chết sẽ không thể thấy những hạnh phúc cuộc đời này nữa..
Có lẽ tôi còn may mắn hơn rất nhiều người..
Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng "Con mỏng manh lắm, trái tim con chỉ còn là vài mảnh vụn, xin đừng vô tình mà sát muối vào trái tim con. "
Tâm sự thật lòng, mọi người nghĩ tôu đang sống trong một gia đình hạnh phúc..
Nhưng đối với tôi, đây không phải là một gia đình đúng nghĩa..
Với mong ước ích kỷ.. Chỉ mong gia đình thật sự có mẹ và ba