gió đêm vẫn cứ thế, chậm rãi dạo bước một mình
Cô đi tới quán Cafe mà ngày xưa, anh và cô vẫn thường hay hẹn hò, cô tới ngay cái bàn trong góc quán, cô gọi một ly kem vanilla, cô nhìn ra ngoài đường thành phố vẫn như xưa , cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã không còn nữa
Bỗng có tiếng ghê kéo ra cô hoàn hồn .
" à, anh mới tới, anh kêu em ra đây có chuyện gì không "
Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu, ngày mai đám cưới của anh và Nhiên , em sẽ tới tham gia chứ.
cơ miệng cô cứng gắng, nhưng cô vẫn cố gắng nở ra nụ cười .
Ngày mai chắc em sẽ không tới được , ngày mai em sẽ bay qua mỹ để du học ,
anh ngần người ra , sau đó anh lên tiếng nói
Nếu như ngày xưa , anh không đi sinh nhật bữa đó đáng lý ra em và anh sẽ kết hôn rồi chứ .
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn, cô đột nhiên thấy mắt cười,
anh à, trong cuộc sống này không có hai từ nếu như
sau đó cô đứng dậy đi tới quầy thanh toán trả tiền
khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn qua tắm kính, thấy anh đang gọi điện thoại cho ai
sau đó cô quay đầu lại nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay trong lòng thở dài rồi lại mỉm cười sau đó cô cất tiếng nói
' nhiều lúc suy nghĩ trí nhớ mình tốt để làm gì nhỉ ?
sâu sắc để làm gì ? nặng tình để làm gì ?
chỉ mệt mỏi cho mình mà thôi '