Tương Truyền rằng con người sau khi tạ thế sẽ phải đi qua một con đường tên gọi là đường Hoàng Tuyền để đi tới Quỷ Môn Quan
Cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu, đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm, xung quanh trồng đầy giống hoa Bỉ Ngạn bung nở một dáng vẻ yêu kiều như nuốt trọn bi ai của nhân gian
Vậy sau khi bị phu quân phản bội, vua cha chém đầu, hồn Mỵ Châu sẽ đi về đâu ?
Có lẽ là Hoàng Tuyền
Truyện xưa kể lại, Mỵ Châu chết không lâu, Trọng Thủy cũng đột ngột qua đời, Triệu Đà thương con trai, ngày đêm mời pháp sư về cúng chiêu hồn, nhưng kì lạ là gọi mãi không thấy hồn chàng hiện lên
Có người nói hồn Trọng Thủy đã tan thành cát bụi, cũng có người nói hồn chàng đang đi tìm Mỵ Châu
Chớp mắt cũng đã hàng ngàn năm, số người chết đi qua sông Vong Xuyên để sang kia Hoàng Tuyền nhiều vô kể
Lão quỷ lái đò ở đây hàng nghìn năm lại luôn trông thấy một nam tử kì lạ ngồi dựa vào đá Tam Sinh, tay ôm chậu hoa Bỉ Ngạn, ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước , thi thoảng lại vô lực mỉm cười nói với đóa hoa đỏ rực trong tay: "A Châu , lại một mùa hoa nở rộ, khi nào nàng có thể trở về bên ta"
( Nói đến đây hẳn mọi người cũng đoán được nam tử này là ai )
Hồn Trọng Thủy sau khi lìa khỏi xác đã lang thang dưới âm phủ để tìm Mỵ Châu, nhưng đáp lại hắn là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối
Trọng Thủy tìm gặp Mạnh Bà, xin không uống canh, nguyện không đầu thai, ở nơi đây chờ thê tử trở về
Mạnh Bà là người cai quản Vọng Hương Đài, nếu muốn đến Thập Điện chuyển thế phải uống canh từ 7 giọt lệ do bà điều chế để quên đi mọi sự ở kiếp này
Mạnh Bà giao cho Trọng Thủy một bông hoa và nói rằng: "Tình ái , tới nhanh đi cũng nhanh, nếu nó đã úa tài thì còn có thể cứu chữa, nhưng nếu nó chết đi rồi thì sao đây ? Mỵ Châu vì không muốn quên đi người này mà nguyện hóa thành hoa Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực, vẫn còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh. Trăm năm ra hoa một lần, diệp sinh vô hoa, hoa khai vô diệp. Lá và hoa mãi không thể cùng nhau nở chung một lúc. Đợi đã nghìn năm, khi lá và hoa có duyên cùng nở, ngươi có thể gặp lại thê tử của mình chỉ trong một canh giờ thôi, nàng ta sẽ đi đến thế giới khác, một thế giới mà nàng ta mong ước"
Và rồi rốt cục thì kì hạn nghìn năm đã đến, Trọng Thủy ngồi bên Tam Sinh Thạch, chỉ sợ rời đi một chút sẽ vụt mất nàng
Hắn đã đợi một ngày nhưng không thấy nằng đâu, trời tối đen như mực
Giữa trời đất này, giữa dòng sông này, thứ còn sót lại chỉ là nước mắt. "A Châu, nàng có thể nhẫn tâm như vậy sao, nguyện không chuyển sinh ngàn năm cũng không chịu gặp phu quân của mình. Là nàng lạnh lùng hay vốn không có trái tim"
Lời vừa dứt, một giọt lệ lăn xuống phiến lá, một đạo hồng quang xung quanh đóa hoa đỏ Bỉ Ngạn rồi bung nở một dáng vẻ yêu kiều, thấp thoáng một nhân ảnh gầy mòn
Đáp lại sự kích động đến trào nước mắt của Trọng Thủy, Mỵ Châu bình thản như người xa lạ
( Ai đó đã từng nói: "Con người có ba cảnh giới của đau khổ, thấp nhất là gò thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản" )
Nàng nhìn Trọng Thủy và trả lời nhẹ bâng: "Sao có thể không có trái tim ? Ta đã để nó ở chỗ chàng rồi, nhưng Trọng Thủy, chàng để nó ở đâu ?"
Trọng Thủy trân trân nhìn nàng, cổ họng như có một hòn than nóng rực chèn lại. Chàng đã hi vọng có thể nói: "A Châu, đi cùng ta có được không ? Tới nơi nào cũng được chỉ cần có hai chúng ta..."
Nhưng thật bi thương biết bao, "chúng ta" của trước kia không còn nữa, giờ đây chỉ còn là "ta" và "nàng"
Trọng Thủy muốn tiến lại gần nàng nhưng sợ nàng ghê sợ bỏ lại hắn
Mùi hoa Bỉ Ngạn thơm ngát che đi dáng vẻ đau thương nhưng lại làm tim cả hai đau đớn đến thấm sâu vào tủy cốt
Mãi lâu sau chàng mới có thể lên tiếng: "Là ta sai, ta luôn vì Nam Việt, luôn vì con dân mà chưa từng vì nàng.Ta không phụ con dân, không phụ Nam Việt mà lại phụ nàng. Nhưng A Châu ta yêu nàng là thật, ta thương nàng là thật, lúc trước ta muốn ở bên nàng cũng là thật"
Mỵ Châu kẽ cười nhưng rất nặng nề, nàng cười nhưng lệ lại rơi. Nàng hỏi một câu với thanh điệu run rẩy: "Quan trọng ? Thế nào là quan trọng"
"Là khi trời nổi giông bão, ta không đi tìm nến, ta đi tìm nàng"
Trọng Thủy ôm lấy nàng, trong lòng lo sợ hai tay sẽ không giữ đc người mình yêu, nhưng siết chặt thù sợ nàng đau, nới lỏng lại sợ vụt mất
Trái tim nàng như bị ngàn cây kim đâm nát, lòng nàng gào thét rằng: "Vậy khi giông bão tới, chàng đi đâu". Thế nhưng vẻ ngoài của nàng lại lãnh đạm hết sức
Bởi trong cuộc sống, có những lỗi đau không nói lên lời , có những lỗi lầm phải trả bằng cả kiếp người, nhưng lỗi lầm này của nàng phải trả bằng cả máu của dân tộc mình
Nàng khoác lên mình lớp áo bình thản mà trong lòng dậy sóng: "Trọng Thủy, chàng không sai, ít nhất là đối với con dân Nam Việt. Nhưng ta là công chúa Âu Lạc, chàng và ta vĩnh viễn không thể đi cùng nhau"
Trọng Thủy dùng hai tay ôm lấy gương mặt nàng mới phát hiện ra nước mắt của nàng chỉ là ảo giác: "A Châu tại sao nàng không có nước mắt ?"
Mỵ Châu mỉm cười nhắm mắt lại, từng lời của An Dương Vương hiện về trong tâm thức nàng: "Mỵ Châu, ta chém con không phải vì ta hận, mà vì ta thà để con một đao chết trong tay ta còn hơn là bị kẻ thù giày xéo. Đá không đầu vô tri vô giác, người không đầu đâu ra lệ mà rơi ?"
Bao lời muốn thốt ra chung quy lại vẫn là bất lực, một canh giờ sắp hết, nàng cần một lời giải thích từ Trọng Thủy: "Hãy cho ta một lí do để tiếp tục yêu chàng"
Trọng Thủy nhìn vào người con gái trong tay, hạ giọng thật thấp: "Vào ngày cuối cùng ta ở Âu Lạc, ta nhận được thư của vua cha ở phía Nam. Người nói rằng ta là một đứa con bất hiếu, vì chuyện nữ nhi thường tình mà quên đi trọng trách quốc gia. Quả thực ta có ý lừa dối cha để bảo vệ Âu Lạc cho nàng. Ta cứ nghĩ nàng chỉ đi qua gieo vào tim ta một hạt mầm nhỏ bé, ban đầu cứ nghĩ là cỏ dại, đến khi ngoảnh lại lại thấy cả một rừng hoa. Thế nhưng ta lại là một hoàng tử, cha nói muốn làm kẻ mạnh thì phải giết bao gồm cả sự lương thiện trong tâm hồn . Nhưng A Châu t đâu muốn làm kẻ mạnh, ta chỉ muốn cùng người ta yêu sống đến bách niên giai lão. Nếu năm đó ta yêu nàng sớm hơn một chút, ta không phải là hoàng tử, nàng không phải là công chúa, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay thật tốt biết bao ?"
Trọng Thủy ngừng lại, nhìn về phía Mỵ Châu đang đờ đẫn trong nước mắt "Nhưng với ta , hạnh phúc và bình yên là quá xa xỉ . Cha đã uy hiếp ta ...."
Mỵ Châu ngước mắt nhìn chàng , âm điệu pha lẫn bi ai: "Một người mạnh mẽ như chàng cũng có điểm yếu để người khác uy hiếu ư ?"
Trọng Thủy khẽ cười khổ: "A Châu cho dù người có nói ta mạng mẽ thế nào cũng có ba điểm yếu để bị uy hiếp: một là nàng, hai là yêu nàng, ba là ta yêu nàng. A Châu nàng có thể tha thứ cho ta không ?"
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy niềm tin của Trọng Thủy, cánh hoa Bỉ Ngạn đã bắt đầu héo úa, bóng nàng thấp thoáng rồi mờ dần
Trọng Thủy vội chạy đến níu tay nàng nhưng nàng đã sắp tan thành mây khói, nước mắt chàng rơi là vỡ òa, là giải thoát, là một đời cô đơn
" Tướng công, với thân phận là công chúa Âu Lạc, thiếp không thể tha thứ cho chàng, nhưng với thân phận là A Châu, thiếp nguyện ý. Hãy cứ coi đoạn tình này là một giấc mơ. Giấc mơ của chàng là thiên hạ thống nhất, giấc mơ của ta là hạnh phúc gia đình. Giấc mơ của chàng không có ta vì ta không thể giúp chàng bình định thiên hạ, giấc mơ nhỏ của ta không có chàng vì chàng chẳng thể cho ta đc hạnh phúc. Giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi như một giấc mơ trưa. Nhưng nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng như lần đầu ta yêu". Dứt lời nụ cười của nàng tan biến, Bỉ Ngạn đã úa tàn chỉ còn Trọng Thủy ngồi giữa đơn côi
Bởi vậy "yêu" và "đồng hành" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
Trọng Thủy nãy giờ vẫn ôm đóa hoa, Mạnh Bà múc chén canh đi đến bên cạnh, nhẹ hỏi một câu: "Người muốn đầu hay chờ đợi"
Chỉ thấy chàng vân vê cánh hoa nhỏ, mỉm cười nói một chữ "đợi" và trông về phương xa. Chàng tin rằng ở một thế giới khác, thế giới của những người bình thường, chàng sẽ gặp lại Mỵ Châu. Chàng đợi kiếp nay, kiếp sau, kiếp sau nữa, sẽ có ngày Mỵ Châu đứng trước mặt chàng và nói: "Ta đã về rồi đây"