Jimin • SE | Kẻ Thay Thế
Tác giả: Kim Eun Ri
Tên tác giả: Kim EunRi • 김은리
Lưu ý: Mình viết truyện là chỉ để giải trí thôi nên còn non tay lắm, văn cũng hay cụt lủn nữa, bạn nào đọc được thì đọc nha!
- Jimin! Anh thấy sao? Đẹp chứ!?
Cô phấn khích quay sang anh, trên người đang mặc một bộ váy ngắn mang gam màu tối. Chiếc váy xếp ly ngắn màu buttercream kẻ caro đi cùng là một chiếc áo sơ mi nâu sẫm thanh lịch, một chiếc áo khoác dài cùng một đôi boot nữ cao cổ. Quả thật trông rất hợp với cô!
Nhưng sao... Anh ấy lại nhăn mặt thế kia? Không đẹp à?
- Ai cho em mặc bộ đấy! Đi thay bộ khác đi!
- Nhưng sao vậy! Em thấy bộ này đẹp mà! Còn hợp với em nữa!
Cô nhăn mặt khó hiểu hỏi.
- Nó không hợp với em!
Anh quát lớn. Cô mang chút giật mình và lo sợ.
- Em hợp với những bộ váy trong sáng và nhẹ nhàng cơ!
- Ngoan, nghe anh, đi thay bộ khác đi...
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trấn an cô khuyên cô đi thay bộ đồ khác.
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Jimin, cô có chút động lòng, thở hắt nhẹ một hơi, nhìn vào gương luyến tiếc một lúc rồi đi lên phòng thay đồ lại, cũng không quên nói với Jimin:
- Vâng... Em sẽ lên thay lại...
Hài lòng với câu trả lời của cô, Jimin cười nhẹ đáp trả.
Lúc sau cô xuống với một bộ váy trắng tinh khiết, một nhúm tóc của cô được buộc lên bởi một sợi ruy băng màu xanh biển nhạt, nó cũng là màu mà cô thích.
- Hợp với em lắm!
Jimin cười tươi ôm cô vào lòng.
Rõ ràng là phong cách này không hợp với cô! Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh cười tươi hạnh phúc như vậy cũng khiến cô không nỡ mà làm trái ý...
...
Do thời tiết gần đây nóng lên, nên cô đã phải cắt đi mái tóc dài của mình.
- Ha~ Thoải mái hơn hẳn!
Cô nhẹ bước xuống nhà, nơi anh đang ngồi xem tivi đắm đuối.
Nghe tiếng bước chân, theo phản xạ Jimin nhẹ quay sang nhìn, vẫn là cô, vẫn là phong cách ăn mặc ấy, chỉ là... Sao mái tóc cô ngắn đi ****rồi****!?
- Em cắt tóc à!??
Jimin nói tuy không lớn nhưng có thể nhận thấy rõ sự tức giận trong đấy.
- N..Nae? T..Tại trời nóng quá nên em cắt cho thoải mái hơn...
Cô có chút lo sợ rồi đây. Cô quên mất anh thích những cô gái có mái tóc dài. Nhưng chỉ là cắt đi một chút thôi mà? Nó cũng mọc dài ra được vậy? Anh ấy làm gì căng thế..?
- Cho dù vậy em cũng không được cắt chứ! Thật tình!
Jimin bực bội quay sang chỗ tivi mà coi tiếp mặc cho sự hiện diện của cô. Cô đứng từ gần đó, bị phớt lờ bởi Jimin, cô buồn lắm...
...
- Em nấu cái gì vậy!? Canh thì mặn, thịt thì khét, trứng thì chiên cũng không xong, rau còn chưa rửa sạch, em muốn đầu độc tôi à!?
Jimin hất đổ đồ ăn trên bàn, tức giận quát mắng cô thậm tệ.
- E..Em xin lỗi! Tại... Đây là lần đầu tiên em nấu ăn nên...
Cô hoảng sợ, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang giận dữ của anh. Thật sự chưa bao giờ anh nhìn cô như vậy cả...
- Em dẹp hết đi! Tôi ra cửa hàng ăn cũng được!
Nói rồi anh với đại cái áo khoác, khoác lên kình rồi bỏ đi, mặc xác cô ở đó đang dọn từng miếng thủy tinh vỡ nát kia... Cô lại buồn rồi...
...
Từ phòng Jimin phát ra một tiếng âm thanh êm dịu, đó là tiếng đàn piano, và người đang đánh ấy là cô. Anh nhìn cô, cô đang mặc một bộ váy vàng nhạt hòa lẫn màu trắng óng ánh dài tới chân, vẫn là chiếc ruy băng màu xanh lúc trước nhưng lần này đã được buộc lên gọn gàng.
Hình ảnh này khiến cho Jimin mê mẩn, ngẩn ngơ không thể thoát ra ảo mộng này. Trong ánh mắt của anh lại hiện lên một tia hoài niệm nhung nhớ. Anh nhớ tới hình ảnh của một cô gái khác không phải cô, cũng đã ngồi ở đây, đàn cho anh nghe giai điệu này, cũng trong bộ váy và sợi ruy băng đó... Anh lại nhớ tới tình cũ của mình nữa rồi!
...
"Tôi và Jimin quen cũng lâu rồi, chắc cũng tầm 3,4 năm gì đó, chúng tôi rất hạnh phúc, tôi luôn nghe theo lời anh ấy, tuy lúc đầu tôi có hơi cảm thấy mình không được tự do và cứ như là ép buộc, nhưng dần về sau tôi nhận ra, tôi càng nghe lời anh ấy thì anh ấy lại càng yêu thương chiều chuộng tôi, tôi vui lắm, nên tôi đều nghe theo anh ấy.
Anh ấy thích thứ gì tôi đều làm những thứ đấy, anh ấy thích nghe đàn piano tôi liền cố gắng học ngày học đêm, tập luyện đến chảy máu tay vẫn không từ bỏ. Tôi học đi học đi học lại một giai điệu mà anh thích, và anh cũng rất vui khi tôi cố gắng học piano để đàn cho anh nghe.
Tôi đó giờ là một con vụng về, nấu ăn như là kẻ thì không đội trời chung, vậy mà khi biết anh thích những cô gái thích nấu ăn lại đâm đầu vào học.
Tôi thích để tóc ngắn ngưng anh ấy thích tóc dài nên tôi để tóc dài luôn tới giờ và chưa bao giờ cắt.
Tôi thích những phong cách cá tính, thanh lịch, cổ điển, điển hình như phong cách Dark Academia chẳng hạn? Nhưng anh lại thích phong cách nhẹ nhàng thuần khiết, tôi cũng gì vậy mà vứt hết bộ đồ cũ, thay vào là những bộ váy trắng cùng những bộ váy màu pastel nhạt óng ánh.
Tôi thường mang một chiếc ruy băng màu xanh biển nhạt, tôi thích màu đó lắm, đây là món quà anh ấy tặng cho lúc mới quen và mong tôi lúc nào cũng buộc tóc bằng nó. Tôi cứ nghĩ đây là món quà anh ấy tặng riêng cho tôi, nhưng... Có lẽ tôi lầm rồi..."
...
Một hôm cô dọn phòng cho Jimin, cô vô tình tìm thấy một quyển nhật ký màu đen cũ kĩ, dính khá là nhiều bụi bặm. Tò mò cô lật ra xem thử và dòng chữ đầu tiên đã khiến cô khá bất ngờ...
" Ngày 1 tháng 3 năm xxx
Hôm nay, tôi vô tình gặp một em gái khá dễ thương, cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp em thật khó tả, tim tôi cứ đập thình thịch mãi!
...
Ngày 9 tháng 3 năm xxx
Hôm nay tôi đã lấy hết sức can đảm của mình để đi chủ động làm quen với em gái đó, giọng em ấy dễ thương thật! Nghe rất êm tai.... Em ấy giới thiệu em ấy là Chae SeoYeon, đàn em khóa dưới của mình!
...
Ngày 20 tháng 3 năm xxx
Ôi trời ơi! Hôm nay SeoYeon đã chủ động làm kimbap cho tôi đấy! Còn tặng tôi chai nước khi tôi chơi bóng rổ xong nữa! Hạnh phúc quá đi~!
...
Ngày 4 tháng 5 năm xxx
Hôm nay tôi đã quyết định tỏ tình SeoYeon và chúa ơi! Em ấy đã đồng ý! Em ấy bảo em ấy cũng thích tôi! Chúa ơi, con hạnh phuc quá!!
...
Ngày ... tháng ... năm ...
Để trở thành một người bạn trai tốt, tôi sẽ phải nắm bắt mọi sở thích của cô ấy, đó chính là yếu tố đầu tiên để trở thành một người bạn trai hoàn hảo!
Xem nào... SeoYeon rất thích màu xanh biển nhạt, cô ấy còn rất thích ăn tiramisu nữa! SeoYeon rất thích nấu ăn, món ăn cô ấy nấu là món mà tôi thích nhất! Cô ấy rất thích những phong cách nhẹ nhàng thuần khiết, màu trắng luôn luôn hợp với cô ấy! Đặc biệt cô ấy thích đàn piano, tôi cũng rất thích cô ấy đàn cho tôi nghe nữa! Nghe thật êm tai! Cô ấy còn thích ..."
Cô thẩn thờ đọc từng dòng chữ, nét chữ này đúng là nét chữ của Jimin...
"... Mình đã tự tay làm một sợi ruy băng tặng cho em ấy, nó có màu xanh biển nhạt, màu mà em ấy thích, khi nhận được nó, em ấy vui lắm! Và tôi cũng vậy!"
Đọc xong hết dòng chữ đó, cô bất ngờ lần nữa... Sợi ruy băng mà anh tặng cô, sợi ruy băng mà anh luôn bắt cô mang nó, sợi ruy băng mà cô tưởng chừng chỉ là của mình cô!... Vậy mà từng là vật sở hữu của người khác... Cô chỉ là kẻ đến sau và sử dụng nó...
Vỡ rồi... Trái tim cô vỡ thật rồi... Cô lại vô tình làm rơi một cái băng ghi nhạc cùng với một tấm ảnh.
Trong bức ảnh là một cô gái tương có rất nhiều nét tương đồng với cô! Nếu không nhìn kỹ lại lầm ra thành cô mất! Cô gái trong bức có một mái tóc màu nâu bồng bềnh và dài thướt tha. Đôi đồng tử màu xanh ngọc lục bảo trong trẻo giống y hệ cô, nhưng khác với cô màu xanh ấy là một màu xanh thuần khiết, trong sáng, còn của cô lại tối hơn, đậm đà và mang sức hút quyến rũ. Đôi mắt to tròn y hết với cô chỉ khác là ánh nhìn của cô ta trông thật dễ mến...
Cô ta cũng bận trên người mình một chiếc váy trắng dài giống bộ mà cô đang mặc, buộc sợi ruy băng xanh biển nhạt kia giống cô, đều có mái tóc dài y hệt cô của bây giờ, sở thích cũng có nhiều điểm tương đồng với cô... Cô nhận ra rồi... Hóa ra gần 4 năm nay, anh ta xem cô như một kẻ thay thế!
Cô vừa yêu... Vừa hận anh ta... Cô hận anh vì anh xem cô như một kẻ thay thế cho người tình cũ của anh ta... Nhưng cô cĩng yêu anh ta, cô điên cuồng yêu anh không lối thoát, yêu đến mù quáng và không thể nào dứt khỏi nó được.
Cô bật băng ghi nhạc lên, là tiếng đàn đó, là giai điệu mà cô thường đàn cho anh nghe, nhưng nó mềm mại, nhẹ nhàng, khác hẳn khi cô đánh... Hiểu rồi, đây là cô gái đó đánh chứ gì...?
...
Jimin trở về nhà, vừa vào nhà đó thấy có gì đó không đúng, không gian yên tĩnh đến lạ thường, và thường ngày cô sẽ là người ra đón anh, nhưng bây giờ lại không như thế.
- Giờ này cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ...
Anh bước nhẹ lên phòng, càng tiếng lại gần anh càng nghe có một âm thanh lạ, lại quen thuộc đến lạ thường...
Là giai điệu đó! Là giai điệu mà SeoYeon luôn đàn cho anh, anh vẫn có thể phân biệt được! Jimin tức tốc chạy lên phòng thì thấy cô đang ngồi bệt xuống sàn, mặt tèm lem nước mắt, tay kia cầm quyển sổ nhật ký của anh, tay này cầm tay ảnh trong quyển nhật ký cùng cùng cái băng ghi nhạc.
Anh hoảng hốt chạy đến giật lại hết tất cả những gì cô đang cầm trên tay. Cô thấy anh về cũng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt ánh. Anh nhìn cô, đôi mắt cô vô hồn, chứa đầy sự tuyệt vọng. Anh không thể nói gì nữa...
- Anh xem tôi là kẻ thay thế cho tình cũ của anh..?
Cô nhẹ nhàng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ.
- Anh...
Jimin im lặng hồi lâu, anh không thể trả lời, cũng không thể nói gì, không biết tại sao, nhìn cô như vậy, anh xót lắm... Anh sợ cô sẽ rời bỏ anh giống như cách mà cô gái SeoYeon kia rời bỏ anh năm xưa.
- ANH NÓI ĐI!! 4 NĂM NAY ANH XEM TÔI LÀ KẺ THAY THẾ À!!??
Cô rơi nước mắt, cô khóc rồi! Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô lớn tiếng quát mắng ****anh****.
- Anh xin lỗi em... Ami à, anh...
Jimin nắm tay cô lại nhưng lại bị cô hất ra.
- Đủ rồi, chúng ta... Dừng lại đi, tôi không muốn tiếp tục làm kẻ thay thế cho một ai đó nữa...
Nghe cô nói xong, Jimin giật mình ôm cô lại không cho cô đi đâu cả, anh cũng bắt đầu rơi nước mắt rồi, và anh mếu máo:
- Đừng, đừng Ami à! Đừng bỏ anh mà! Chúng ta đừng chia tay nhé?
- ...
Cô đẩy anh ra, nhìn thẳng trực diện vào anh, ánh mắt của cô bây giờ không còn là sự hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương cũng như chào đón anh nữa, thay vào đó là một ánh mắt kiên định, sắc bén, tuyệt vọng cũng như lạnh lùng. Điều đó làm anh cứ nhói đau trong lòng.
- Jimin ah... Em từng rất yêu anh... Em yêu anh hơn cả bản thân mình, em yêu anh hơn bất cứ thì gì khác, em còn từng cãi lời cha mẹ, gạch tên mình khỏi sổ hộ khẩu rồi cắt đứa quan hệ với cha mẹ mà đi theo anh.
- Em bỏ qua những cơ hội tốt đến với em, bỏ luôn sự nghiệp của em để đi theo anh, chỉ cần là anh những người khác cũng như là thứ khác, em đều không cần...
- Bây giờ em vẫn vậy, vẫn yêu anh điên cuồng, yêu một cách mù quáng không lối thoát...
Nghe cô nói tới đây, lòng anh lại lóe lên một tia hy vọng mong rằng cô sẽ ở lại bên mình, nhưng có lẽ anh mừng hơi vội.
- Bây giờ em như vậy, nhưng không chắc sau này em vẫn vậy anh à... Em không thể chấp nhận làm kẻ thay thế cho một ai đó!
- Bản thân em không đủ rộng lượng để tình nguyện làm kẻ thay thế cho dù em rất yêu anh... Em xin lỗi, nếu anh vẫn tiếp tục xem em là kẻ thay thế thì em nghĩ... Chúng ta nên dừng lại, ngay và luôn đi...
Cô đưa tay lên tháo sợi ruy băng trên đầu ra, đưa lại cho anh.
- Trả lại cho anh, vốn dĩ nó không thuộc về em... Nên để nó trở về với chủ của nó! Em... Xin phép...
Nói rồi cô rời đi, bỏ mặc anh đứng ở đó khóc lóc van xin cô, níu kéo cô ở lại.
- Ami! Đừng mà em! Anh sai rồi! Anh không xem em là người thay thế nữa! Đừng bỏ anh mà!
Đến khi cô khuất dần anh vẫn chẳng thể khá hơn được bao nhiêu, miệng cứ lẩm nhẩm xin cô ở lại nhưng cô đã đi rồi...
Kể từ ngày đó, cô mất tăm biệt tích, không ai biết cô ở đâu, đang làm gì, còn sống hay đã chết, chỉ biết 2 tháng sau người ta tìm thấy xác của cô được trôi dạc vào gần bờ sông Hàn.
Từ ngày nhận xác của cô, anh như kẻ điên thằng ngốc, ngày ngày cứ đập đồ rồi lại la hét, tối về lại ôm khư khư con búp bê mà cô tự tay làm cho anh, lầm bầm cái gì đó rồi lại cười phá lên như một tên ngốc, đúng hơn là điên.
Thời gian trôi qua, khi không còn thấy động tĩnh gì từ nhà anh, hàng xóm xung quanh đã gọi người tới kiểm tra thử và thấy anh treo cổ tự tử đúng cái nơi mà cô bỏ anh đi. Người ta thu dọn xác của anh, sau đó dọn lại căn nhà rồi khóa lại rời đi. Căn nhà kể từ đó cũng thành nhà hoang, không ai bán cũng chẳng ai mua, nó hoang tàn đến mức đáng sợ.
Vào ban đêm, vài người đi làm khuya về, đi ngang qua căn nhà ấy của anh sẽ lại nghe thấy một tiếng đàn piano mang giai điệu buồn bã, đáng sợ đến đau lòng, rồi lại nghe tiếng cười của một cậu con trai hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ.