Duệ yêu người thầy của mình, người đã có vợ. Đó là một thứ tình yêu chân thành, sâu sắc. Nhưng đó là một người đã có vợ và họ buộc phải rời xa nhau. Nhưng Duệ vẫn luôn ôm ấp hình bóng của người cô yêu.
Truyện kể về cuộc hành trình của Duệ về quê. Theo cô trên chuyến đi ngắn ngủi đó cũng là cùng cô lần theo những kỉ niệm của cô với người yêu. Những kỉ niệm hiện ra từng chút từng chút một. Những ai đã yêu, đã chia tay hẳn sẽ đều thấu hiểu rất rõ những suy nghĩ của cô. Cái cách mà tác giả viết thật quá nên nó cứ nhẹ nhàng mà buồn đến tận đáy tim gan.
Trên chuyến xe ấy, cô gặp người đàn ông trông rất giống người cô yêu.
Nhưng cho đến cuối cùng cũng chỉ là hai người giống nhau. Người cô càn, người cô yêu thương, người có thể làm dậy những cảm xúc trong cô vẫn chỉ có một người và chỉ một người duy nhất mà thôi.
“Khi hai bàn tay to rộng của người ấy chạm vào và một hơi thở ghé xuống thì Duệ choàng tỉnh, tưởng có thể quằn quại đón lấy như đất hạn gặp mưa rào. Không, chị gập người lại và muốn oà khóc, ngay cả sự quằn quại nầy vẫn phải có sự hờn tủi đau xót thương yêu quen thuộc mới đốt cháy chị được. Mà chỉ có Đính, Đính chứ không phải người nầy hay người khác.”
Một câu chuyện về một người phụ nữ yêu và khát khao được ở bên người mình yêu. Đã đến tuổi xế chiều, tìn yêu trong cô vẫn không nguôi. Mẹ cô hỏi “Con tính chờ nó tới bạc đầu sao, con?”. Truyện không đề cập đến sau đó nhưng tôi tin chắc, cô sẽ chờ. Chờ mãi với tình yêu nồng nàn của mình.