PHẦN 1 :
_______________________________________________
Thể nào lại như vậy ?
Bản thân trước kia , sau khi biết được bệnh tình cậu cũng không bao giờ quan tâm đến nó , vẫn dửng dứng vui vẻ sống qua ngày , vẫn lẳng lặng theo dòng đời mà sống .
Buổi sáng thì thức sớm đi làm , buổi trưa thì cùng đồng nghiệp vừa ăn vừa bàn chuyện phiếm , tới buổi chiều đôi khi là chập tối hoặc đến khuya mới tan ca về nhà , làm mọi thứ tất cả đều không có mục đích .
Cho đến hiện tại , những dấu hiệu của căn bệnh ngày một rõ ràng hơn .
Đôi lúc đau như muốn chết đi vậy , đi đến nơi nào không cảm thấy tim nhói như muốn bị xé nát ra .
Đôi lúc lại nghĩ Sinh Lão Bệnh Tử là chuyện mà cả nhân loại , các sinh , thực vật đều phải trải qua và bắt buột phải trải qua .
Thế nên chết hay sống cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi , sao cũng được cả mà , có cái gì đâu mà phải đau khổ như vậy ?
Đôi lúc lại chợt nhận ra , nếu như mình chết rồi , ông bà , cha mẹ , anh chị em , gia đình bạn bè mình sẽ thế nào ?
Chắc chắn là rất đau lòng , hơn thế nếu như vậy những ước mơ cao xa của mình , những điều bản thân chưa thực hiện được phải làm sao ?
Có những người mà mình thật sự muốn ở bên cạnh phải rời xa .... Vậy chẳng phải rất ác độc sao ?
Cậu không ngờ bản thân lại ích kỉ như vậy , chỉ nghĩ đến bản thân mình mà suy nghĩ của ngưòi khác thế nào cậu cũng chẳng để tâm .
Cậu vẫn muốn phải chi mình là một người bình thường như bao người , không bệnh tật , có thể tự do tự tại.bay nhảy nô đùa khắp nơi , đôi lúc vì quá nghịch ngợm mà bị mẹ giáo huấn cho một trận đến mấy tiếng đồng hồ .
Nếu đi ra ngoài xã hội bị người ta ức hiếp thì về nhà có ông và cha bảo kê , sẽ có bọn họ ở bên chăm sóc cho mình , được bảo vệ hết mực , được yêu thương hết cở .
Cuối tuần là cả nhà dù bận đến đâu , sau khi cùng ăn cơm cũng sẽ tụ lại với nhau kể chuyện sảy ra một tuần qua , có gì kịch tính không ?
Mẹ sẽ có một cuốn sổ ghi chép việc sảy ra với mỗi người , thế là đột nhiên bị cuốn theo mà tâm sự đến tận khuya , sáng ra dậy không nổi mà bị mẹ lên đánh một cái gọi dậy .
Thế mà cũng có lúc cậu muốn làm một ngưòi thật nổi bật , muốn được mọi người tín nhiệm vì bản thân có được những thành tựu tuyệt vời mà chính năng lực và sự cố gắng của bản thân mang lại .
PHẦN 2 :
_______________________________________________
An nhàn rãnh rỗi đến hiện tại , sdi đi về về lúc nào cũng mình ênh , để rồi một ngày gia đình và bạn bè hùa nhau từ ngưòi này đến người kia hỏi :
" Mày có bạn gái chưa ? "
" Bao giờ dẫn về nhà ra mắt ? "
" Rồi định chừng nào giới thiệu bạn gái với tụi tao thế ? "
" Mày xem , tao đã có hai thằng cu tí rồi . "
" Hôm trước tiểu Hân mới sinh đó , một cô công chúa cưng ơi là cưng , mày định ở giá tới già à ? "
" Phải đó , mày nhìn xung quanh mày xem , ai ai cũng có vợ có chồng có cả con , nguyên một tổ ấm nhỏ dễ thương , mày không muốn sao ? "
" Thằng này , con chừng nào mới hết ngày tháng ăn chay đây ? Xem , bố con hồi xưa là ăn trước cưới sau cả đấy "
" Ơ hay cái bà này , cái đó là vô tình thôi chứ có cố tình làm bà mang thai đâu ? "
" Phải phải , ôbg không cố tình nhưng tâm.ông chính là cố ý đấy "
Cậu đối với những lời nói đó chỉ biết nói một câu thôi , không muốn nhiều lời vì bản thân chẳng hề có ý định quen bạn gái .
" Con hiện còn trẻ , công việc tiền lương thời gian ở nhà rất không ổn định vả lại cũng chưa có ý định lập gia đình hay bạn gái gì cả đâu "
Biết sao được , từ nhỏ đến lớn đã bao giờ yêu đương với ai đâu , làm sao biết thích là cảm giác như thế nào cơ chứ , bản thân vô tâm như thế , cưới con gái ngưòi ta về cũng chỉ có khổ mà thôi .
Khi cậu hạ quyết tâm sống đơn thân tới lìa khỏi cỏi đời thì lại có một chàng trai xuất hiện , thu hút tầm mắt và tâm tư của cậu .
PHẦN 3 :
______________________________________________
Lúc đó chỉ là vô tình gặp nhau ở quán cafe , vậy mà lại khiến cậu ngày hay đêm chỉ cần bất cẩn thả lỏng tâm trí là lại bất giác nghĩ đến ngưòi ta ngày , dù đến tên tuổi , quên quán cuộc sống , đường tình duyên của của ngưòi ta ra sao cậu cũng không biết .
Cứ lạ ở chổ là tần xuất chạm mặt nhau ngày một nhiều , khiến cậu cũng nghi ngờ đây là vô tình hay đã có sắp đặt .
Đột nhiên nhớ lại một cảnh trong một bộ phim tình cảm , nói rằng :
" Vì đã có duyên nên mới gặp nhau nhiều lần như thế , nên phải nhanh chóng nắm bắt kẻo sẽ muộn màng "
Nhớ đến lời thoại này đầu ốc cậu trở nên rối rấm , tim đập thình thịch , vậy mà lại không tự chủ được bắt chuyện với người ta .
" Anh ..... Anh ...... Tôi ......... "
Chàng trai kia bất ngờ dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu .
" Cậu .... có chuyện gì muốn nói với tôi ? "
CÁI NÀY TUI GIỚI THIỆU SƠ QUA CÂU CHUYỆN NGẮN CỦA TUI HOI , CÒN ĐANG VIẾT NÈ , CÓ GÌ QUA ỦNG HỘ TUI VỨI 😂😁😁😁😁🤗🤗🤗🤗🤗🤗