Hôm đó tôi và ba mẹ cãi nhau về việc tôi không muốn đi du học nhưng ba mẹ lại ép tôi đi.Từ nhỏ tôi đã sợ ở một mình và cũng không muốn xa ba mẹ.
Ba mẹ nói nếu tôi không đi du học thì không đủ giỏi để tiếp quản công việc ở Dương Gia.Thật ra tôi cũng muốn tiếp quản tập đoàn của ba mẹ nhưng tôi sợ ở một mình lắm.
Dương Gia là một tập đoàn lớn nhưng tôi không muốn suốt ngày phải ngồi trên bàn làm việc ghi này kia mệt lắm.Tôi giận quá nên bỏ ra ngoài. Nhưng ngoài trên đường vừa đi tôi vừa quan sát xung quanh.
Tôi đến công viên ngồi suy nghĩ về chuyện đi du học.Thì nhìn thấy một người con trai cậu ta đang ngồi gần bờ sông.Tôi đã đến trò chuyện với cậu ấy.
Chào cậu .Cậu tên gì ?
(im lặng)
Nè mình hỏi cậu tên gì sao cậu không nói gì hết vậy?
Cậu là ai sao ngồi ở đây có mình vậy nhà cậu ở đâu.
Mình ngồi ở đây chờ bạn?
À mình ngồi đây nói chuyện với cậu được không?
Ừ!
Cậu cũng chưa về nhà à?
Tớ không muốn về nhà đâu.
Tại sao?
Ba mẹ tớ ép tớ phải đi du học nhưng tớ lại ghét đi du học.Tớ sợ ở một mình lắm ở nhà tớ lúc nào cũng ngủ với mẹ.
hi hi.
nè cười gì vậy.
Không ngờ cậu nhát vậy luôn.
hờ tớ nhiều lần muốn bỏ sự sợ ở một mình nhưng không được.
Thôi trễ rồi cậu về nhà đi ba mẹ cậu lo lắm đó.
Ờ ha nảy h ngồi ở đây cũng lâu rồi thôi tớ về á.
Nhớ đi đường cẩn thận .
Ưm.
Kể từ đó ngày hôm đó đêm nào tôi cũng ra ngoài gặp cậu ấy ngay bờ sông tớ và cậu ấy như bạn thân vậy luôn tâm sự với nhau.
Mặc dù đã nói chuyện với cậu ấy nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu nhiều lần tôi có rủ cậu ấy về nhà chơi nhưng cậu ấy không đi.
Có một điều là tôi chỉ gặp cậu ấy vào buổi tối và cậu ấy nói chờ bạn nhưng chưa bao giờ tôi thấy bạn cậu ấy cả đều đó làm tôi phải suy nghĩ nhiều.
Ba mẹ nhiều lần hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không nói vì nếu ba mẹ tôi biết tôi ra ngoài gặp con trai vào buổi tối là ba mẹ tôi mắng tôi và không cho tôi gặp cậu ấy nữa nên tôi luôn chờ ba mẹ ngủ rồi mới ra công viên gặp cậu ấy.
Tối đó....
Ba mẹ ngủ rồi phải ra ngoài nhanh mới được.
Anh ơi dậy đi Gia Nghi tối nay nó lại ra ngoài nữa kìa .
Đi theo dõi nó đi.
Ừ.
Đến công viên.
Cậu ấy đây rồi!
Chào mình tới rồi nè.
Sao nay cậu đến trễ vậy.
ờ tại tớ đợi ba mẹ ngủ rồi tớ mới đi tớ sợ ba mẹ biết.
Ủa anh có thấy Gia Ngi nó đang nói chuyện một mình không.
Ừ nó sao vậy tự nhiên tối ra công viên rồi ngồi nói chuyện một mình.
Lại đó hỏi nó đi
ừm.
Gia Nghi.
Ba mẹ sao ?
Con làm gì ngồi nói chuyện một mình vậy hả?
Làm gì có con nói chuyện với bạn con mà.
Đâu sao ba mẹ không thấy?
Ơ.
Thôi trễ rồi về
Không con muốn ở lại nói chuyện với cậu ấy.
Bộ con điên hả?
Về.
về đến nhà.
Từ nay ba mẹ cấm con ra ngoài vào buổi tối nữa nghe chưa.
Dạ.
Tối đó tôi ngủ không được rõ ràng là tôi thấy cậu ấy mà vả lại tôi còn nói chuyện với cậu ấy nhưng ba mẹ lại nói không thấy cậu ấy còn nói mình nói chuyện một mình nữa lạ thiệt.
Sáng hôm sau trên đường đi học về tôi có ghé vào công viên và đến chỗ bờ sông thì tôi thấy có một người con trai tôi tưởng là cậu ấy nên mừng lắm .
Nhưng khi đến gần thì không phải cậu ấy là một người khác.
Tôi thấy cậu ấy đang buồn nên tôi đã hỏi cậu ấy.
Sao cậu buồn vậy bộ có chuyện gì à?
Ưm bạn tớ một tháng trước trên đường đến công viên thì bị tai nạn và qua đời.
Ơ bạn cậu là ai.
Bạn tớ tên Giang Huy
Lúc còn nhỏ tớ và Giang Huy là bạn thân chúng tôi cùng nhau thực hiện ước mơ là trở thành một hoạ sĩ truyện tranh cậu ấy vẽ đẹp hơn tôi nhiều lắm ngày nào chúng tôi cũng tập vẽ với nhau.
Tớ và cậu ấy hẹn ở bờ sông này nè.
Nhưng hôm đó tớ đợi cậu ấy hoài mà cậu ấy không tới.
Tớ lo quá nên qua nhà Giang Huy.Thì gia đình cậu ấy nói trên đường đến công viên có một người uống rượu say nên không làm chủ được tay lái đã tông vào Giang Huy làm cậu ấy bị thương nặng và không qua khỏi.
Tôi nhìn cậu ấy vừa kể vừa khóc .Làm tôi cũng muốn khóc theo.
Tôi hỏi? Người bạn của cậu nói trông như thế nào?
Ừm cậu ấy là con trai, tuổi bằng mình cậu ấy cao hơn tớ rồi tóc màu đen hai mái.
Tớ kể chi tiết quá thì phải.
Ủa hình như mình từng thấy người có chi tiết giống cậu tả vậy.
Ai ta?
Cậu nói gì vậy?
A biết rồi tớ gặp cậu ấy rồi.Ơ khoang đã.
Mà bạn cậu mất khi nào?
Ừm 1 tháng trước.
Nói vậy chẵng lẽ mình đã nói chuyện với ma sao.
Cậu nói mình chẳng hiểu gì hết.
Thật ra tôi đã gặp Giang Huy hôm qua rồi
Sao có thể được cậu ấy mất rồi mà?
Tớ không biết nữa.
Nhưng mỗi đêm cậu ấy đều ra ngoài bờ sông này chờ bạn tớ nghĩ Giang Huy chờ cậu.
Ơ vậy tối nay tớ sẽ ra đây gặp Giang Huy.
Ưm tớ đi nữa.
Tối đó
Mình phải ra công viên nhưng ba mẹ đứng đó canh cửa thì sao ra ngoài đây.
Làm sao bây giờ.
Tôi quyết định giả vờ nhức đầu.
Ba mẹ ơi con nhức đầu quá
Con có sao không để ba đi lấy thuốc,để mẹ pha nước nóng rồi pha nước chanh cho con uống hạ nhiệt.
Dạ cảm ơn ba mẹ.
Trong lúc ba mẹ đang xuống nhà sau lấy thuốc và pha nước tôi đã lén chạy ra ngoài.
Chạy.......hộc hộc
Xin lỗi mình đến trễ.
Chào cậu.
Không biết tớ có thể thấy Giang Huy không.
A cậu ấy kìa
Đâu
Đang ngồi tại bờ sông đó.
Tớ thấy được cậu ấy rồi.
Giang Huy .
Tớ đã đợi cậu ở đây lâu lắm rồi đấy.
Giang Huy chúng ta cùng nhau vẽ nhé.
xin lỗi tớ không thể.
Tại tại sao vậy.
Vì tớ đã thực hiện được nguyện vọng của rồi nguyện vọng của tớ là được gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình,mình đi nhưng không một lần từ biệt.
Bây giờ gặp cậu tớ vui lắm.
Cậu hãy trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng nhé tớ luôn ủng hộ cậu.
Tớ không thể trở thành hoạ sĩ nếu như không có cậu.
Tớ tin chắc cậu sẽ làm được mà.
Cảm ơn Gia Nghi cậu đã giúp tớ và bạn tớ gặp lại nhau.
Nhưng tại sao tớ và cậu ấy có thể nhìn thấy cậu vậy.
Ừm vì nếu như ai có nỗi buồn có đau khổ thì mới gặp nhau và chúng ta có duyên nữa.
Gia Nghi cậu hãy đi du học đi gia đình cần cậu quản lí tập đoàn Dương Gia.
Tớ hiểu rồi
Tớ phải đi đây.
Tạm biệt.
Huhuhu Giang Huy.
Cậu đừng khóc nữa cũng trễ rồi mình về thôi.
Ờ.
Về đến nhà tôi bị mắng một trận.
Sao con dám lừa ba mẹ hả?
Con biết lỗi rồi mà.
Hôm đó tôi phải ngủ một mình vì mẹ ba mẹ giận chuyện tôi nói xạo với ba mẹ.
Nhưng kì lạ là tôi không còn sợ một mình trong phòng nữa .Tôi nghĩ là mình gặp ma còn không sợ cơ mà.
Thế rồi tôi cảm thấy mình tự tin hơn trước nhiều lắm nên đã nói với ba mẹ chuyện đi du học.
Ba mẹ con sẽ đi du học.
Con nói thật à.
Dạ con thấy ba mẹ đã lớn tuổi rồi làm việc nhiều có hại cho sức khỏe lắm.
Con biết nghĩ vậy là ba mẹ vui rồi.
......
.....
.....
Thời gian trôi qua nhanh thật tôi đã về nước và tiếp quản công việc ở tập đoàn Dương Gia.
Còn bạn của Giang Huy thì đã trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng cậu ấy sống ở nước ngoài chúng tôi cũng hay liên lạc với nhau.
Có khi cậu ấy về nước thì chúng tôi cùng ra ngoài công viên để nói chuyện về Giang Huy.
Chúng tôi muốn cho Giang Huy biết rằng chúng tôi sẽ mãi nhớ cậu ấy và sẽ chúng tôi đã thành công trong công việc và trong cuộc sống.
Cậu hãy yên tâm nhé Giang Huy.