Cuối lớp 8, kì thi giao lưu học sinh giỏi cuối cùng đã diễn ra. Tôi nâng khoé miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, mang tâm trạng nhẹ nhõm rời khỏi phòng thi. Đảo mắt quanh đám học sinh để tìm kiếm bóng hình của nó. Nhưng lại chợt nhớ ra nó đã thi xong lâu, giờ chắc đang ở nhà chơi game rồi. Tôi thu lại nụ cười, gương mặt quay về trạng thái vô cảm. Chào tạm biệt mọi người rồi tôi nhanh chóng đi về nhà. Về tới nhà, tôi lập tức leo lên tầng và mở điện thoại lên. Thấy cái chấm xanh quen thuộc hiển thị bên phải avt màu trắng kia, tôi biết chắc rằng nó đã yên vị trên chiếc ghế xoay mà chơi game rồi. Tắt điện thoại, tôi liền xuống nhà tìm kiếm đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Mấy tuần trước, trong tiết chào cờ, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi mang theo một xấp giấy tờ bước vào lớp. Yên vị trên bàn giáo viên, cô mới đưa mắt nhìn xuống lớp mà thông báo cái cuộc thi kia. Phổ biến xong, cô hỏi cả lớp ai tham gia. Những cánh tay lần lượt giơ lên kéo theo tiếng ồn ào của cả lớp. Tay trái của tôi chầm chậm giơ lên, đưa mắt đảo quanh lớp chợt tôi dừng lại vị trí cuối lớp cách tôi hai dãy kia. Nó cũng giơ tay, tôi ngạc nhiên lẫn chút vui mừng. Nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhanh chóng quay lên phía bục giảng. Chốt danh sách xong xuôi, cô bắt đầu nói một tràng dài những cuộc thi và những kế hoạch vô vị khác. Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đến tối. Tôi mở điện thoại lên, thấy chấm xanh hiển thị bên phải chiếc avt quen thuộc kia, tôi liền bấm vào đó và bắt đầu một cuộc trò chuyện với nó. Nó nhàn nhạt rep lại từng tin nhắn của tôi, cả hai đứa cứ vậy mà nhắn tin tới tối. Đêm trước ngày đi thi, tôi ôn bài mà không được chữ nào vào đầu, chán quá tôi đành lấy điện thoại nhắn tin cho nó, bên kia nhanh chóng hiển thị chấm xanh và trả lời tôi. Nhắn được một lúc, tôi quên luôn việc phải ôn bài, đến khi nhớ ra thì cũng là 10h đêm rồi. Vào phòng ngủ, tôi nằm trên giường nhắn với nó tiếp. Cho tới khi nó buồn ngủ, tôi liền nài nỉ kêu nó gọi tôi dậy nếu không sẽ không sẽ không ngủ. Chắc do quá quen với cái tính cách này của tôi, nó liền đồng ý. Kết quả là, 3h sáng hôm sau, điện thoại đang yên lành thì rung lên, tôi chậm chạp lôi nó ra rồi nhìn vào màn hình. Màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ nó, khoé miệng khé nhếch lên, tôi cúp máy rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi hết rồi, tôi mới an vị ngồi vào bàn ôn bài cho tới khi trời sáng. Nhìn đồng hồ, tôi vội vàng thay quần áo, ăn sáng rồi tới trường. Đến đó, điều đầu tiên tôi làm là tìm kiếm nó trên sân trường. Tìm một lúc mà vẫn chưa thấy, tôi đoán nó chưa đến nên ra chỗ bảng thông báo xem phòng thi rồi ngồi ở ghế đá chờ nó. Gần tới giờ thi, tôi mới thấy nó vác xác tới trường. Chạy qua chào hỏi một tí rồi tôi đi đến phòng thi. Tiếc là tôi với nó khác phòng, khác thời gian thi. Cứ như vậy mà tôi đã thích nó, thích từ lúc nào cũng không hay biết. Tôi và nó vẫn cứ nhắn tin qua lại bình thường, nhiều lúc nó khiến tôi nghĩ rằng nó cũng thích tôi nhưng nhiều lúc nó lại khiến tôi nghĩ rằng nó không thích tôi. Cho đến khi nghỉ hè, tôi vẫn chưa hỏi được nó rốt cuộc là nó có thích tôi không. Vào một ngày nắng nóng, thế nào mà tôi lại nhắn tin tỏ tình với nó. Nhưng đáp lại tình cảm của tôi là sự im lặng từ nó. Nó im lặng, tôi nhắn tin nó cũng không trả lời. Cuối cùng, sự im lặng của nó đã cho tôi biết đáp án. Sau này, gặp lại nhau trên lớp, nó và tôi đều rất bình thường, như chưa có gì xảy ra. Ngày ngày đi học, tôi và nó như là hai người lạ, không nói chuyện với nhau câu nào, nhưng tối đến, tôi với nó đều mang những tâm trạng khác nhau mà nhắn tin. Tôi biết chứ, biết nó có người yêu rồi nhưng biết rồi thì sao chứ, tôi đã hết thích nó rồi. Giờ, có lẽ, tôi với nó chỉ là hai người bạn mà thôi, không hơn cũng không kém.