“Vì em anh nguyện từ bỏ thứ quan trọng nhất để gặp em”
Anh là thiên thần, cô là ác quỷ, họ tình cờ gặp gỡ và yêu nhau. Nhưng vì thân phận của mình, cô chỉ có thể lau nước mắt mà bỏ đi. Đến một ngày, cô nghe nói có một thiên thần đã đánh mất đi đôi cánh mà bị đày xuống địa ngục. Cô sợ hãi, lẽ nào là anh ấy? Đến trước cửa địa ngục, cô choáng váng, đúng là anh thật! Anh cũng thấy cô, khi này cũng đã là ác quỷ, anh liền đi về phía cô. Cô khóc to: "Tại sao?" Anh dịu dàng xoa đầu cô, lau nước mắt cho cô, cười nói: "Vì em, anh nguyện cắt bỏ đôi cánh của mình, đổi một đời vì em.
————————————————
“Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”
Anh và cô ở bên nhau, cô chẳng bao giờ nói lý, việc gì cũng trách anh, anh lại luôn thừa nhận, lần nào cũng nói, "đúng, đúng, đúng, lỗi tại anh." Lần nào, cô cũng đắc ý. Một hôm, bạn bè hỏi anh "Rõ ràng là cô ấy vô lý, sao cậu còn nhượng bộ?" Anh cười nói "Cô ấy không nói lý, chứng tỏ cô ấy yêu mình." Có những lúc, phụ nữ không chịu nói lý, là bởi vì quá yêu bạn.
——————————————
“Đừng bao giờ ảo tưởng vị trí của bạn trong lòng người khác”
Anh gọi cô là vợ, cô gọi anh là chồng. Anh đối xử với cô thì lúc nóng lúc lạnh, cô đối với anh rất tốt. Một lần, họ cãi nhau. Trong điện thoại, cô nói, "Anh muốn thế nào, chia tay ư?" Anh nhàn nhạt nói, "Chúng ta chưa từng yêu nhau." Cô ngỡ ngàng, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, tại em tự mình đa tình." Sau khi ngắt máy, tim đau tới mức không còn sức để khóc.
————————————————
“Duyên trời định”
Họ là người yêu, không may cùng mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe cộ, sau khi điều trị thì trở lại trường học, rồi họ gặp nhau và một lần nữa yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cùng một cách thức cùng một địa điểm giống như ngày trước. Về sau, bạn bè kể cho họ nghe chuyện cũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó anh ôm chặt lấy cô: Em xem, anh đã bảo mà, em chính là duyên trời định của anh. Nếu không có hồi ức, ta vẫn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì em chính là duyên trời định của anh!
————————————————
“Không buông bỏ được”
Đây là lần thứ bảy cô nói lời chia tay với anh. Anh nói: "Lần này chia tay, anh sẽ không bao giờ quay lại với em nữa, em có chắc không?" Cô gật đầu, sau đó cô đã hối hận, cô tưởng rằng anh sẽ yêu cầu quay lại giống như những lần trước, nhưng anh đã không. Nhiều năm sau, trong những tháng ngày không có anh, cô đã học được cách độc lập học được cách biết ơn, nhưng lại không học được cách yêu người khác. Cuối cùng cô vẫn đi tìm anh. Cô nói: "Anh... vẫn độc thân chứ?" Anh đáp: "Anh đang đợi một người."
————————————————
“Vì một chữ yêu”
Anh và cô yêu nhau rất nhiều, cô không bận tâm việc bố mẹ phản đối vẫn quyết gả cho anh. Cô cùng anh bước qua gió, bước qua mưa, những nỗi khổ mà cô đã trải qua có lẽ người khác cả đời cũng không biết tới. Mà anh, cuối cùng đã khiến người khác phải mở mắt ra nhìn, việc làm ăn càng ngày càng tốt. Khó khăn lắm mới có thể sống tốt hơn, đứa con duy nhất lại bị chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Cô không chịu nổi đả kích, mà phát điên. Bên anh bắt đầu xuất hiện đủ loại phụ nữ. Nhưng anh đều từ chối! Có một cô gái hỏi anh: "Anh giữ mụ vợ điên ở nhà, sao còn không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?" Anh mỉm cười, nói ra lý do. Cuối cùng cô gái không còn tìm anh nữa. Về đến nhà, anh ôm lấy người vợ đang ngủ, cô chẳng mấy khi có được một giấc ngủ an lành. Mặt anh thoáng một nét cười.
—————————————
“Đệch! Đàn ông tồi”
"Em yêu, rót hộ anh cốc nước." Cô đang giặt quần áo, gác lại công việc đang làm đi rót nước. "Em yêu, anh đói rồi, ra ngoài mùa cái gì ngon ngon cho anh." Cô đang lim dim, bị anh lay tỉnh, mặc áo khoác, rồi đi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn. "Em yêu, anh thích con gái mặc quần tất, sau này em cứ mặc quần tất đi!" Cô cầm chiếc quần tất mỏng, ngượng ngùng mặc vào. Ánh mắt anh lộ ra vẻ chán ghét: "Sao em mặc quần tất trông xấu thế, còn không mau cởi ra đi! Cô cố nén nước mắt, lặng lẽ thay quần. "Em yêu, mình chia tay đi nhé? "Tại sao? Có việc gì em làm chưa tốt sao?" Cô run rẩy nói. "Không, bởi vì quá tốt, anh không thích kiểu con gái nghe lời răm rắp, không có cảm giác kích thích gì cả!" Cô không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người rời đi.
—————————————
“Nếu thích thì hãy tìm cách bắt chuyện”
Cô làm thuê trong một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ, anh đi qua và thấy cô, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên, một mình anh đã gọi hai xuất mì, cô nhìn anh một cái, cũng không để ý nhiều. Sau đó, anh lấy dũng khí hỏi số điện thoại của cô, cô thấy thú vị, nên đã đồng ý. Về sau, cuối cùng anh cũng theo đuổi được cô. Khi cô hỏi anh, tại sao có một mình mà gọi những hai xuất mì, anh trả lời, vì như vậy có thêm nhiều thời gian để bắt chuyện với em. Cô liền bật cười.